Chương 39: Nam Cung
Trời chuyển lạnh, lá phong chuyển đỏ rồi rơi, mưa một trận, ngày qua ngày lại càng lạnh hơn. Biên Bá Hiền ghét nhất là mùa đông, Phác Xán Liệt mua cho hắn mấy cái áo bông và áo phao, nhưng đều bị hắn vứt vào trong tủ quần áo, chỉ thích lấy đồ của Phác Xán Liệt mặc. Tay dài chân dài nhưng vẫn không ngại lôi thôi lếch thếch.
Biên Bá Hiền rúc chân dưới chăn lông, tay cầm tờ giấy, dạo này hai người đang tính xử lý mảnh đất mới.
"Hạt giống ở Long Đầu, phân bón ở khu Bát, cuốc xẻng ở bến tàu... Muốn đủ thì phải mất bao nhiêu thời gian chứ, mệt chết ra." Trên tờ giấy còn kê ra một đống đồ linh tinh nữa, lười xem tiếp, hắn ngả người xuống sofa.
Phác Xán Liệt vuốt tóc hắn, "Nói thừa, mảnh đất đấy chưa có gì hết, đương nhiên phải bắt đầu từ con số không rồi, em tưởng trồng vườn quả dễ thế à."
"Em không đi được không?" Biên Bá Hiền thò nửa cái đầu ra khỏi áo bông, chớp mắt nhìn Phác Xán Liệt.
"Không được," Phác Xán Liệt không hề bị dụ dỗ, giơ chân đá đá hắn, "Mau thay quần áo đi, mùa đông còn chưa đến đã quấn như gấu rồi, đến đông chí thì em tính sao."
Biên Bá Hiền cài cúc áo bông lại như không có chuện gì xảy ra rồi xỏ tông, "Thì mặc thêm cái nữa, anh mua mấy cái liền còn gì."
Phác Xán Liệt lườm một cái, xách gáy hắn lôi lại, "Không cho mặc áo phông bên trong, mặc áo len quần nỉ vào cho anh."
Hai hôm trước lúc mới bắt đầu lạnh, Phác Xán Liệt đi đăng ký mở vườn quả, lúc về thấy Biên Bá Hiền quấn thành một cục nằm trên sofa xem tivi cười ngửa tới ngửa lui. Anh thực sự khâm phục chính mình vì vẫn có thể nhìn ra eo của cái cục kia, đương nhiên không loại trừ khả năng sờ thấy.
Anh tiến lên đè người ta ra sofa hôn một trận, hôn đã rồi, Biên Bá Hiền kêu nóng. Bốn cái tay lung tung cởi áo ra, ai ngờ Biên Bá Hiền trong chỉ mặc quần cộc với áo ba lỗ, bên ngoài quấn áo phao luôn. Bình thường ở nhà mặc thế còn được, ra ngoài còn như thế chẳng phải là muốn ăn đòn sao? Áo phao cùng lắm chỉ che đến đầu gối, cẳng chân phía dưới vẫn đang run rẩy trong gió đây.
Biên Bá Hiền bất đắc dĩ đi thay áo len với quần bò, cầm chìa khóa xe định ra ngoài lại bị Phác Xán Liệt lôi về.
"Làm gì vậy! Cái thói túm cổ áo người ta này của anh phải sửa đi!" Hắn giơ nanh múa vuốt định đánh Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt túm chặt lấy cái tay không chịu yên của hắn, giơ tay sờ một cái lên đùi hắn, "Quần mùa thu?"
Biên Bá Hiền trợn mắt nhìn anh, hừ một tiếng. Thế là mông bị đánh mạnh một cái, hắn "Ái ui" một tiếng, quay đầu đối diện với vẻ mặt không nóng không lạnh của Phác Xán Liệt.
"Vào nhà mặc vào." Phác Xán Liệt nhàn nhạt nói.
Bình thường Biên Bá Hiền rất bướng, đó là vì Phác Xán Liệt không tính toán với hắn. Ông chủ nhỏ mà điên lên thì không tức giận, cũng không khóc lóc om sòm như Biên Bá Hiền, chỉ nghiêm mặt lại, không tỏ thái độ gì, nói lành lạnh, nghe không ra giận vui. Nhưng như thế mới là đáng sợ nhất, Biên Bá Hiền nếm thử rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnh
FanfictionTác giả: Weibo@蛋糕味面包i //// tieba@蹲街式054 Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/4326754554 Chuyển ngữ: Liêu Fic chuyển ngữ có sự cho phép của tác giả, đăng full tại https://ryurolan96.wordpress.com