Chương 21

6.8K 384 76
                                    


Chương 21: Ý loạn tình mê

Bữa canh kết thúc trong không vui, đương nhiên đây chỉ là đối với Phác Xán Liệt. Hai người kia nói chuyện với nhau rất vui vẻ, khi Đô Cảnh Tú bị Phác Xán Liệt đuổi ra khỏi cửa vẫn còn tỏ ra không nỡ. Lòng Phác Xán Liệt không thoải mái nên thành ra cái điện thoại kia dùng cũng chẳng vừa lòng.

Tuổi trẻ khỏe mạnh, Biên Bá Hiền ở nhà tĩnh dưỡng mấy hôm, vết thương đã gần như khỏi hẳn. Chỉ là chỗ cạo mọc ra một tầng tóc ngắn ngủn, khác biệt rõ ràng so với phần tóc xung quanh. Phác Xán Liệt trông hắn rất chặt, không cho hắn chạy lung tung, cũng không cho hắn hút thuốc.

Nhưng Biên Bá Hiền là người khó nhẫn nhịn, nằm mãi ê cả mông rồi, thỉnh thoảng lại lên cơn thèm thuốc lá đến mức lòng ngứa lộn cả lên. Hôm nay nhân lúc Phác Xán Liệt đi lấy hàng mà chuồn ra ngoài. Đầu tiên là lục tung ngăn tủ hút liền hai điếu, sau đó cầm mười đồng ra cửa hiệu cắt tóc bên ngoài cắt thành đầu đinh.

Nói là đầu đinh nhưng thực ra cũng chẳng khác đầu trọc cho lắm. Hắn hừ hừ soi vào gương, soi trước soi sau cảm thấy cũng tàm tạm rồi, ít nhất thì "chênh lệch" cũng không rõ ràng quá. Hắn làm mặt ngầu với chính mình trong gương, tự cảm thấy rất đẹp. Ai bảo tiểu gia đẹp trai chứ, để kiểu tóc gì cũng hợp cả.

Lúc về còn cố ý đội cái mũ tai bèo lên, duy trì cảm giác thần bí. Kết quả Phác Xán Liệt vừa nhìn thấy hắn, khựng lại hai giây rồi nhìn ra được ngay.

"Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi? Thấy hồng trần không thích hợp với cậu nên quyết định xuất gia?"

"Cút!"

Biên Bá Hiền hơi mất hứng, đúng là chẳng có ý nghĩa gì cả, hắn lấy cái mũ tai bèo xuống rồi vứt bên chân.

"Không phải mũ cậu nên thích vứt thế nào thì vứt phải không." Phác Xán Liệt cốc lên trán hắn, nhặt mũ lên rồi vẩy vẩy bụi.

Đầu cắt thế này cũng không tồi, còn dễ coi hơn ngày trước. Khi tóc hơi dài, phần tóc mái sẽ chọc vào mắt. Thời thượng thì thời thượng, trào lưu cũng trào lưu, chỉ là hơi gái tính. Giờ thay đầu đinh vào đó, cả khuôn mặt đẹp đều được lộ ra, nam tính ngập tràn.

Phác Xán Liệt không nhịn được mà nhìn thêm đôi lần, lòng ngứa ngáy.

"Tối nay tôi không về ăn đâu." Biên Bá Hiền móc điếu thuốc trong túi ra, vừa định châm thì bị Phác Xán Liệt giật mất, "Ê, sao anh cứ như bà cô đến thời kỳ mãn kinh vậy, tôi hút hay không hút thì liên quan gì đến anh!"

"Lại đi đâu nữa."

"Ăn mừng thắng lợi." Biên Bá Hiền chụp một quả dưa trên quầy hàng, vỗ thấy chín liền cầm con dao bên cạnh bổ ra, "Vụ tiệm của Tiền Lai Phú lần trước ấy, các anh em ầm ĩ đòi uống rượu."

Phác Xán Liệt cầm lấy miếng dưa hắn đưa sang, "Uống rượu cái gì, vết thương của cậu vẫn chưa lành, đi đứng vẫn chưa bình thường, muốn chết à."

Biên Bá Hiền vận sức giậm xuống đất hai lượt, "Nhìn thấy không, lành rồi! Có bản lĩnh thì thi chạy với ông, ông cho anh chạy xe ba bánh luôn, nhất định sẽ vượt trước anh."

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ