Chương 19

6.1K 303 13
                                    



Chương 19: Thụ sủng nhược kinh

Biên Bá Hiền ngủ, hoặc có thể nói là ngất rất không yên ổn, ý thức khi thì tỉnh táo khi thì mơ hồ, trong mơ màng còn nhớ được vài cảnh mộng.

Luôn có một người không nhìn rõ được mặt mũi ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa má hắn, sau gáy, cẳng chân... nơi nào hắn bị thương đều được dịu dàng xoa bóp.

Hắn rất muốn mở mắt ra, nhưng cứ như bị bóng đè, không làm thế nào nhúc nhích được. Khi hắn chìm vào mê man lần nữa, ánh nắng chói mắt xuyên qua mí mắt hắn mà đẩy ý thức của hắn ra khỏi cơn ác mộng. Chỗ sau gáy vẫn đau lâm râm, đầu nặng trĩu. Nhưng người thì được rửa ráy rất sạch sẽ, không hề có mùi máu tanh sau cuộc hỗn chiến, đương nhiên cũng không có vết máu khô bắn tứ phía đọng lại.

Nhìn quanh một hồi, rất quen thuộc. Được rồi, giờ hắn đang nằm trên chiếc giường quý giá nhất của Phác Xán Liệt. Nhìn mặt trời lên cao thế kia, chắc cũng giữa trưa rồi. Nhưng dựa vào trình độ khôi phục của não bộ hắn, có lẽ vụ đập phá đã là chuyện của ngày hôm kia.

Hắn thầm nghi hoặc, người đến cuối cùng là ai? Tại sao hắn lại về đây được? Chắc cũng không phải là mộng du tự về chứ. Nhưng nhìn bản thân không cụt tay cụt chân gì, cũng không bị moi mất thận, có lẽ người đến là người mình.

Trong lòng Biên Bá Hiền vẫn còn nhớ tiến triển của tình hình sau khi hắn ngất đi, hắn nằm trên giường một hồi chờ tỉnh táo lại, cuối cùng bò dậy. Phác Xán Liệt không có nhà, cửa hàng hoa quả cũng hiếm khi không mở thế này, nhìn đồng hồ liền thấy quả nhiên đã gần chiều rồi.

Trên người đã thay một chiếc áo và quần cộc sạch, khắp nơi đều bôi cồn i ốt. Nhìn từ xa có lẽ sẽ bị tưởng là một con báo đốm đang đứng thẳng. Hắn muốn gãi đầu theo bản năng, nhưng vừa vươn tay ra liền cảm thấy là lạ.

Quay mặt về phía gương nhìn thì không thấy gì. Nhưng vừa xoay người lại, sau gáy trụi lủi một khoảng to. Chính giữa dán một miếng băng, cẩn thận che miệng vết thương của hắn. Biên Bá Hiền lập tức quýnh lên, huyết áp tăng vọt, máu dồn lên, suýt nữa là vỡ cả miệng vết thương.

Đầu căng đến phát đau, hắn ngồi xổm xuống ấn ấn thái dương, đến khi cơn đau dịu đi thì hắn cũng hết sức mà cáu rồi. Hắn thở một hơi thật dài, sao xui thế nhỉ. Đầu tiên là chân trúng đạn, sau đó là mất răng cửa, giờ thì đến lượt đầu. Vết thương trên chân vẫn chưa lành, răng trồng chẳng ra đâu vào đâu, giờ đến tóc cũng không còn.

Hắn ảo não đạp cái ghế bên cạnh một cái, cảm thấy đúng là hơi đen quá rồi. Nếu hôm trước còn để Tiền Lai Phú chạy mất thì hắn thôi khỏi làm xã hội đen gì nữa, theo Phác Xán Liệt bán dưa luôn cho rồi. Đừng để lần sau chưa xơ múi được gì đã toi luôn cái mạng.

Tùy tiện làm chút đồ ăn rồi ngồi ở cửa đợi cả buổi, đầu choáng váng cả rồi mà vẫn không thấy Phác Xán Liệt đâu. Hắn thầm tính mua cho mình một cái di động, đương nhiên vấn đề là hôm kia hắn đã đánh thắng.

Lục lọi cả buổi trong ngăn kéo của Phác Xán Liệt mới tìm ra một cái mũ tai bèo, soi gương mấy lượt chắc chắn là chỗ cạo sau gáy đã được che kín mới khóa cửa đi về phía Bát Tự lâu. Chỗ này đã sắp thành ám ảnh với hắn rồi, lần nào về cũng vác theo cái mình toàn vết thương.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ