Chương 38
Biên Bá Hiền nằm trên ghế dựa, giơ tay cầm lấy đĩa hoa quả Phác Xán Liệt đã lột vỏ xắt miếng. Cắn một miếng cam, nước quả chua ngọt vừa miệng bắn ra.
"Shhh, sao chua thế!"
Thực ra thì chẳng chua chút nào, ngọt còn nhiều hơn. Nhưng chẳng hiểu sao Biên Bá Hiền cứ muốn kiếm chuyện, cố ý nhíu mày, mặt khó chịu. Phác Xán Liệt cầm khăn lau khô bàn tay ướt đẫm, nghe tiếng liền đi nhanh đến, hơi ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang bằng với người đang nằm.
"Tôi thử xem sao," Anh cầm một miếng bỏ vào miệng rồi nghi hoặc nói, "Có chua đâu, ngọt mà."
"Anh thử miếng nữa xem?"
Biên Bá Hiền chọc một miếng đưa đến miệng Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt rất tự nhiên há miệng ăn, nhai mấy cái, "Cũng ngọt mà."
Nghe vậy, Biên Bá Hiền vứt luôn cây tăm, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ soi mói không vui, "Anh ăn hết miếng ngọt rồi, để lại cho tôi toàn miếng chua, anh có ý gì vậy!"
Phác Xán Liệt cười "phì" thành tiếng, biết hắn rảnh rỗi kiếm chuyện liền thò tay đánh một cái lên gáy hắn, "Cứ như trẻ con ấy, xấu chết được."
Nói xong cũng không để ý đến màn gây sự của hắn, xoay người đi làm việc. Biên Bá Hiền nhàm chán chun mũi, phì một cái về phía bóng lưng anh. Hành động này động phải eo chân, làm hắn đau đến há hốc.
Tối qua chơi đùa quá điên cuồng, hai người ai cũng có vết thương, thế là ngủ thẳng đến tận một hai giờ chiều. Âu Dương Mẫn gõ cửa cả buổi, khó khăn lắm mới đánh thức được Phác Xán Liệt. Anh mắt nhắm mắt mở mơ màng mặc cái quần chẳng biết của ai, cảm thấy đũng quần hơi chật, ống quần hơi ngắn, ra mở cửa luôn.
Âu Dương Mẫn kinh ngạc, bình thường ông chủ Phác làm việc rất có quy luật và rất biết kiềm chế, ít nhất thì trong khoảng thời gian cô giúp việc trong cửa hàng, lần nào Phác Xán Liệt cũng làm tốt công việc chuẩn bị mở hàng, thậm chí còn bán được vài thứ rồi. Nhưng hôm nay không chỉ không mở hàng buổi sáng mà buổi chiều cũng chẳng có động tĩnh gì. Cô muốn thử xem trong cửa hàng có ai không, ai ngờ người đứng trước cửa không mặc áo, tóc bờm xơm, trên phần cơ thể trần trụi toàn dấu hôn dấu cắn chính là ông chủ Phác mà cô tâm tâm niệm niệm.
Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đều ngầm hiểu, không ai giải thích điều gì với Âu Dương Mẫn, cũng không biết cô gái này nhìn ra được cái gì hay là đã nghĩ ra được điều gì, cả buổi chiều sắc mặt đều không tốt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt đầy ưu thương.
Biên Bá Hiền cũng chẳng dễ chịu, phía sau và eo đau nhức khó chịu. Lúc dậy, Phác Xán Liệt kê ghế dựa ở cửa cho hắn phơi nắng, còn lót thêm hai tấm đệm mềm. Định ôm hắn ra nhưng Biên Bá Hiền từ chối, như vậy mất mặt quá rồi, cuối cùng đành tựa vào cánh tay Phác Xán Liệt mà khập khiễng ngả người xuống ghế.
Vừa nằm xuống liền nằm suốt mấy tiếng, muốn ăn gì muốn uống gì, thậm chí giải quyết vấn đề sinh lý, ba chữ "Phác Xán Liệt" như thần chú, cứ gọi là xong. Sắc mặt Âu Dương Mẫn càng khó coi hơn, thỉnh thoảng còn ném ánh mắt sắc như dao về phía Biên Bá Hiền. Như vậy càng khiến Biên Bá Hiền thấy thú vị, thời gian cũng không tẻ nhạt nữa, nhìn Âu Dương Mẫn cứ như xem kịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnh
FanfictionTác giả: Weibo@蛋糕味面包i //// tieba@蹲街式054 Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/4326754554 Chuyển ngữ: Liêu Fic chuyển ngữ có sự cho phép của tác giả, đăng full tại https://ryurolan96.wordpress.com