Chương 48: Kẻ yếu
"Nhảy xuống đi, anh đỡ em."
Phác Xán Liệt giang tay ngẩng đầu đón ánh nắng, áo gió bị gió nhẹ thổi mở, giương lên thành một độ cong. Lại thêm áo len bông bông, nhìn như vậy thực sự giống một cái ôm rộng lớn.
Nếu như không có chuyện trước kia, Biên Bá Hiền có lẽ thực sự sẽ dao động, không chút do dự mà lao đến. Thế là, hắn hung tợn nói, "Mẹ kiếp anh trêu chó à?"
Phác Xán Liệt cũng chẳng thèm để ý, nhún vai một cái, tay vẫn giang ra, "Không, chỉ là muốn ôm em thôi."
Biên Bá Hiền cười lạnh một tiếng, "Cô đơn rồi? Trống vắng rồi? Anh Liệt sao không ôm cây đợi thỏ tiếp đi, chưa biết chừng còn có người ngốc hơn tôi đâm vào đấy!"
"Chỉ trông chờ mỗi con thỏ là em thôi," Phác Xán Liệt cúi đầu cười khẽ một tiếng, ánh mắt dịu dàng, "Tiếc là thỏ khôn có ba hang, chờ lâu như thế mà vẫn không vào lưới."
Biên Bá Hiền bẻ một cành cây ném về phía Phác Xán Liệt, "Một lần ngã là một lần khôn, ở trong hang gặm phải phân chó, tôi còn có thể tiếp tục ngu dốt mà cho lên mồm nữa chắc?"
"Được được được, anh là phân chó. Em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, như thế có thấy vui hơn không?" Phác Xán Liệt vẫn giang tay không hề động đậy, "Vui rồi thì mau xuống đi, chỗ cao lạnh lắm, đừng để bị nhiễm lạnh."
Vẻ mặt chân thành và lưu luyến, nhưng nhấc thang đi cũng là anh ta, nói ngon ngọt cũng là anh ta, đúng là giỏi giả vờ. Biên Bá Hiền phì một cái, "Có bản lĩnh thì ngày nào anh cũng đứng ở đây làm giàn phơi quần áo đi!"
Nói xong liền ngồi trên cây dịch dịch mông, với vào trong cổng gọi tên Hứa Lâm. Nhưng cảnh sát Hứa bị sự nhiệt tình và cảm kích của bác Hàn quấn chân, không rút ra được, đành cùng lão Thôi uống nước ấm cắn hạt dưa, hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ.
Biên Bá Hiền gọi đến mức khàn cả giọng, cúi đầu nhìn xuống dưới chân, ban nãy không thấy gì, giờ mới phát hiện là hơi cao. Nếu nhảy thẳng xuống thì sẽ trẹo chân mất. Tuy nhiên không thể cứ ở lỳ đây cả ngày được, Phác Xán Liệt phía sau rất có ý ở lại với hắn lãng phí thời gian.
Hắn quay đầu lại trừng kẻ đầu têu, người kia vẫn y nguyên như lúc bắt đầu, còn tự nhiên cười với hắn. Biên Bá Hiền tức anh ách, Phác Xán Liệt làm chuyện xấu xong phủi sạch trách nhiệm. Nhìn giọng điệu của anh ta ban nãy xem, cứ như Biên Bá Hiền cố tình gây sự vậy.
Biên Bá Hiền đánh anh mắng anh cứ như đánh vào cục bông, sức lực bị tiêu phí sạch chẳng còn gì, chỉ sót lại sự không vui tích tụ trong lòng càng lúc càng nhiều.
Hắn nhìn sắc trời, sợ mặt trời cũng sắp lặn rồi. Cũng không biết có đồng nghiệp nào có thể ra cứu hắn được không, bụng hơi đói rồi.
Suy nghĩ một chút, Biên Bá Hiền xoay xoay bàn chân và cổ tay, định dựa vào những gì học được trong đội cảnh sát mà liều một phen. Trong lòng đã dự tính sẵn mọi tư thế và động tác sau khi nhảy xuống, cảm thấy rất là hoàn mỹ. Thế là nhảy xuống không hề báo trước, ai ngờ mắt Phác Xán Liệt vẫn luôn dính lấy Biên Bá Hiền, nhìn ra mọi hành động dù rất nhỏ.
![](https://img.wattpad.com/cover/82420510-288-k900727.jpg)