Chương 22

6.5K 332 9
                                    


Chương 22: Siêu to

Lòng Phác Xán Liệt trĩu xuống, đừng có tỉnh vào đúng lúc này chứ. Cũng không phải anh định lợi dụng người ta, nhưng anh vẫn thấy tình hình thế này mà giải thích thì rất khó. Ngẩng đầu nhìn lên, mắt Biên Bá Hiền đang mở, nhưng ánh mơ màng trong mắt vẫn còn ngơ ngác.

Thở phào một hơi, bên dưới thiếu chút nữa là xìu xuống. Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng, mới bắt đầu đã cảm thấy khô nóng khó chịu, được Phác Xán Liệt xoa cho thì thoải mái hơn hẳn. Lúc này vẫn chưa tỉnh lại nhưng là đàn ông, tỉ lệ say rượu loạn tính quá lớn. Chuyện này cho dù có tỉnh táo hay không thì vẫn có thể làm được, đó gọi là bản năng.

Biên Bá Hiền bợp gáy Phác Xán Liệt một cái, bảo anh tiếp tục làm việc. Phác Xán Liệt bị hắn đánh thành ra cắn luôn vào đầu ngực một cái, khóe miệng không nhịn được mà cười.

Thằng nhóc này, buông thả thật đấy.

Thế là càng ngày càng không kiêng kị mà sờ eo, lưng, bụng dưới của hắn, rồi hôn dọc theo phía trước người hắn từ trên xuống. Ánh đèn không tính là sáng lắm chiếu rọi từng khoảng từng khoảng dấu nước. Mắt Phác Xán Liệt tối sầm, anh kéo quần của chính mình xuống, thứ đã sớm căng cứng đến phát đau đã lớn đến đáng sợ. Tuy vẫn chưa tỉnh rượu nhưng Biên Bá Hiền dùng ánh mắt mơ màng nhìn một cái, cũng kinh ngạc đến độ không ngậm miệng lại được.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay nắm lấy cậu em đang đứng đón gió định nhét vào trong quần, nhưng quần đã bị Phác Xán Liệt vứt đi mất từ lâu rồi. Thực ra của Biên Bá Hiền cũng không nhỏ, nhưng so với Phác Xán Liệt thì vẫn kém một chút.

"Tự sờ của chính mình thì có gì hay."

Phác Xán Liệt từ từ lại gần, ngồi trên đùi hắn, rồi trước mắt Biên Bá Hiền, anh dùng phần đầu nơi đó của mình chạm chạm vào nơi đó của đối phương.

"Shhh...." Biên Bá Hiền hít một hơi, không phải đau, là kích thích.

Phác Xán Liệt như được cổ vũ, càng nghịch hăng hơn. Dùng phần đỉnh va chạm vào nhau, sau đó vòng xung quanh trong phạm vi nhỏ. Phần đỉnh được ma sát nhiều, khoái cảm tăng gấp đôi, làm Biên Bá Hiền thích đến rên lên.

"Nhanh lên... nhanh một chút!"

"Mẹ kiếp cậu tỉnh chưa vậy." Phác Xán Liệt búng cậu em của Biên Bá Hiền một cái, miệng thì nói vậy nhưng tay lại tăng tốc độ và dồn lực hơn.

"Ư ư... Thoải mái... Ừ, tuyệt lắm...."

Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng phóng đãng của hắn, môi đo đỏ như có thể chảy máu được. Không nhịn được mà cúi đầu hôn một cái, bờ môi mềm quấn lấy nhau làm anh hơi không khống chế được. Đầu lưỡi tiến vào, cạy mở hàm răng muốn thám hiểm nhiều hơn. Tuy trong khoang miệng toàn mùi rượu nhưng Phác Xán Liệt không hề thấy ghét bỏ chút nào. Đầu lưỡi liếm toàn bộ phần thịt mềm và răng cứng, cuối cùng vòng quanh chiếc răng vàng kia.

Anh vẫn cảm thấy cái răng này cực kỳ buồn cười, như Biên Bá Hiền đã nói, hệt như nhà giàu mới nổi. Đương nhiên, người này giờ cũng ngồi vững trên cái danh đó rồi. Anh liếm liếm đầu răng, cười khẽ một tiếng, cảm giác khác thường dâng lên trong lòng. Cái răng này càng nhìn càng thấy giống một tấm huy chương, chứng nhận chủ nhân nó đã từng dũng mãnh thiện chiến như thế nào.

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ