Chương 45

7.7K 381 23
                                    


Chương 45: Hợp pháp

Chuyện Phác Xán Liệt chính là anh Liệt, Biên Bá Hiền vẫn luôn tự nhủ sẵn trong lòng. Nhưng khi thực sự tìm được chứng cứ phạm tội rồi vẫn cảm thấy kích thích mạnh. Như có người dội một xô nước đá thật lạnh vào trái tim nóng hổi, cảm giác lạnh đến đóng tuyết này thật lâu vẫn chẳng hề dịu đi.

Thực ra hắn không có tư cách gì mà chỉ trích đối phương, Phác Xán Liệt nói đúng, "Chúng ta đừng năm mươi bước cười một trăm bước." Bản thân hắn làm gián điệp trong tổ chức người ta lâu như thế, cũng là một kẻ hai mặt.

Hắn cảm thấy bị lừa dối, nhưng Phác Xán Liệt sao lại không cảm thấy mình bị phản bội được?

"Tôi không ép em ở nhà tôi," Phác Xán Liệt đẩy tay Biên Bá Hiền ra nhưng vẫn nắm chặt lấy cổ tay hắn không buông, "Em từ ngoài biển bò vào cửa sổ nhà tôi, nếu như không phải tôi cứu em, em giờ vẫn còn nhảy nhót trước mắt tôi được chắc?"

Biên Bá Hiền sững sờ nhìn người trước mắt, có cảm giác rất xa lạ. Lần đầu tiên hắn nhìn Phác Xán Liệt như anh Liệt, cách nói chuyện bá đạo chẳng thèm nể mặt, ánh mắt tinh tường và sắc bén, lực tay vẫn như bình thường nhưng ông chủ Phác chưa từng siết chặt lấy tay hắn như thế.

Chân phải của Phác Xán Liệt chặn cẳng chân Biên Bá Hiền, gạt nhẹ nhàng một cái liền lật hắn đè xuống đầu xe, "Tôi không mong em mang ơn gì, nhưng ít nhất cũng nói cho có lý một chút. Một người xa lạ bị thương đầy mình, người còn mặc cảnh phục, cầm súng chĩa vào tôi, tôi không điều tra em thì điều tra ai?"

"Bỏ ra!" Biên Bá Hiền trừng mắt giãy giụa mấy cái, "Mẹ kiếp anh không thể đứng thẳng mà nói chuyện được à!"

Đối phương lờ đi câu nói của cậu, "Tra cái là ra, cớm nhỉ? Ngày hôm sau còn đến thẳng Bát Tự lâu chứ, miệng thì nói ra gì lắm, còn muốn nhờ vả tôi, ai biết trong lòng em đang bày trò gì."

Phác Xán Liệt cao, đè Biên Bá Hiền cong vẹo cả eo. Độ dẻo dai của đàn ông lại không đủ tốt, eo vẹo mãi khó chịu vô cùng. Phác Xán Liệt đương nhiên nhận ra Biên Bá Hiền khó chịu, tuy giận hắn rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy buông hắn ra, lùi về phía sau một bước.

"Em đừng nói tôi tâm thần phân liệt, sạp bán hoa quả là ông chú tôi quen từ nhỏ nhượng lại cho tôi. Em không xuất hiện thì tôi vẫn là ông chủ cửa hàng hoa quả. Chẳng lẽ muốn tôi thừa biết em là nằm vùng rồi mà còn tiết lộ thân phận cho em sao?" Khóe miệng Phác Xán Liệt cong lên thành nụ cười lạnh, "Tôi còn chưa giải quyết một tên nằm vùng như em, em lại đến chỉ trích tôi trước rồi?"

"Tức là anh biết tôi là cảnh sát từ trước," Biên Bá Hiền máy móc xoa cổ tay ê ẩm, "Vậy sao không giết tôi luôn đi?"

"Vô gian đạo (nằm vùng) mà, một mình chơi không vui."

"Cũng tức là," Biên Bá Hiền nhặt chỗ giấy tờ rơi dưới đất lên, "Anh vẫn luôn nghi ngờ tôi, chưa từng yên tâm về tôi, phải không? Anh nói những lời ngon ngọt kia cũng chỉ để lừa gạt tình cảm thôi, phải không?"

Hắn đã không còn bạo lực và tức giận như mới đầu, giọng nói bình thản mang mấy phần cô đơn và ủ rũ. Phác Xán Liệt châm một điếu thuốc, thong thả rít một cái rồi thở khói ra.

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ