Chương 34
Biên Bá Hiền ngồi ghế sau taxi, những tòa nhà, cây xanh, ô tô bay ngoài cửa sổ chầm chậm làm lòng hắn bình tĩnh lại. Tài xế hỏi hắn muốn đi đâu, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, "Cứ đi thẳng đi."
Thực sự không biết có thể đi đâu, ở nhà người ta quá lâu đã quên mất cho chính mình một con đường lùi. Hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, kích động là ma quỷ, có tức giận mấy thì cũng phải tìm được chỗ ở đã rồi mới cắt đứt chứ.
"A lô, là anh," Biên Bá Hiền gọi điện cho Ngô Thế Huân, "Đưa địa chỉ nhà cậu cho anh."
Người ở đầu điện thoại bên kia không nhịn được mà trêu mấy câu, đương nhiên không có ác ý gì.
"Bớt nói nhảm đi," Biên Bá Hiền không có tâm trạng mà nhiều lời với cậu ta, "Mười phút nữa ra cửa đón anh, mang thêm năm mươi tệ nữa, anh không mang tiền xe."
Ngô Thế Huân chửi hắn một câu "sâu mọt", hắn cúp máy luôn, không thèm để tâm. Hắn nghĩ, lão Thất nói không sai. Không phải hắn ăn xong nhà này liền sang nhà kia sao? Đúng là chuyển địa điểm ăn chùa ở chùa thật. Được rồi, cũng nên mua cho chính mình cái nhà thôi.
"Khụ, chuyện là, anh à," Tài xế taxi liên tục nhìn gương chiếu hậu, cuối cùng nói vẻ chưa chắc chắn lắm, "Phía sau hình như có người chạy theo xe..."
Nghe vậy, Biên Bá Hiền quay ngoắt đầu lại, thiếu chút nữa là trặc cổ. Chỉ thấy Phác Xán Liệt mới tách ra ba phút trước đang sải đôi chân dài chạy hít khói sau ô tô, gương mặt đó, vì dùng sức quá mà trở nên dữ tợn đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Biên Bá Hiền kinh ngạc nhìn khuôn ngực phập phồng của anh, anh đã mồ hôi đầy đầu rồi.
"Tên ngốc này!" Hắn mắng một câu, theo bản năng mà bò dậy trên ghế để nhìn rõ hơn.
Phản ứng lại, hắn là người vừa tuyên bố độc lập, không thể tỏ ra mềm lòng được, thế là lập tức ngồi thẳng lại, hai tay đặt trên đầu gối rất ngay ngắn, nhưng sống lưng lại cứng đờ như một giây sau sẽ gẫy ngay.
"Có cần dừng xe không ạ?" Tài xế lần thứ hai không chắc chắn lắm mà hỏi hắn.
"Dừng xe cái gì! Anh không biết ai là khách hàng à!" Biên Bá Hiền theo bản năng gầm lên, sau đó lại cảm thấy nổi đóa với người ngoài không thích hợp lắm, liền ho khẽ một hồi.
Đúng là đáng chết, sớm không đuổi muộn không đuổi, cứ phải để hắn nói chuyện với Ngô Thế Huân xong mới đuổi. Hắn một lần nữa chặt đứt đường lùi của mình, mẹ kiếp đúng là khốn nạn.
Biên Bá Hiền không dám quay đầu lại, nhưng vẫn liên tục liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Xe chạy một đoạn thật dài mới không nhìn thấy bóng dáng Phác Xán Liệt nữa, Biên Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm, người cũng thanh tĩnh lại, nhưng đầu lại nặng trịch chẳng hề dễ chịu.
Hắn rất muốn trở về, muốn nói với ông chủ nhỏ rằng ban nãy hắn tức giận nên mới nói vậy thôi. Hắn chẳng hề muốn đến ở chỗ khác, như vậy sáng sẽ không có trứng ốp lết, sẽ không có nguồn cung cấp hoa quả dồi dào, càng không có ai ngủ chung giường với hắn. Hắn đã hơi nhớ cảm giác bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt lướt trên cơ thể mình mỗi lần giúp đỡ lẫn nhau.
![](https://img.wattpad.com/cover/82420510-288-k900727.jpg)