Chương 32

6.7K 344 48
                                    


Chương 32: Kịch

Đây rõ ràng là Hồng Môn yến đã được sắp đặt sẵn, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng rình. Biên Bá Hiền đã chuẩn bị lời giải thích từ trước, nay lại bị một xấp ảnh làm không trở tay nổi.

Người trên chủ vị đã lên tiếng, Ngô Thế Huân lập tức đứng dậy, vỗ hai cái lên mu bàn tay Biên Bá Hiền. Hai người trao đổi ánh mắt, Biên Bá Hiền đành phải gạt ý nghĩ về mối quan hệ giữa anh Liệt và Phác Xán Liệt sang một bên.

Ngô lão Thất đưa ảnh cho anh Liệt, "Anh, lời nói và ảnh của một phía đều không thể tin dễ dàng được."

Nói xong liền bắt gặp một ánh mắt như dao của anh Liệt, Ngô Thế Huân tự biết mình lắm lời. Tuy đã được châm chước rồi mới dám mở miệng nhưng vẫn hơi vượt quá quy củ. Cho dù nhìn từ tuổi tác hay vị thế, Ngô lão Thất xen lời vào đều là không thích hợp. Huống hồ còn có ý bảo vệ Biên Bá Hiền rõ ràng, cứ như hoàng đế thời cổ đại không nhìn ra được quần thần kết bè kết cánh, cậu như vậy quả thực không thích hợp.

Anh Liệt liếc nhìn ảnh hai lần, không nói gì thêm. Biên Bá Hiền cảm thấy không khí trong phòng nặng nề như sắp ép thành khối, đè ép đến mức ngực hắn khó chịu, thế là mở miệng nói lại lời giải thích vụ được thả khỏi đồn cảnh sát như đã nói với Ngô Thế Huân.

Người đang ngồi có thể lên tiếng, làm chủ được, ngoại trừ anh Liệt không thấy được sắc mặt, Đao Nhị làm thủ hạ, sắc mặt không rõ ràng. Ngô lão Thất thì đứng về phía hắn rồi, còn Bạch Tam thì cười lạnh một tiếng, đôi mắt ẩn sau cặp kính bị một mảnh ánh sáng phản chiếu ngăn cản. Biên Bá Hiền vô cùng khó chịu với phản ứng đó của gã, có gì thì cứ nói. Đã không mở miệng thì thôi, lại còn muốn viết hết vẻ xem thường lên mặt. Đơn giản mà nói thì chỉ có hai chữ, thiếu đòn.

"Tôi chỉ nói vậy thôi, tin hay không là chuyện của mọi người." Biên Bá Hiền nhấp một ngụm trà, tỏ vẻ hờ hững. Trong tình trạng như thế này, ai lay động trước thì kẻ đó thua. Nếu anh thực sự có vấn đề thì cũng phải áp đảo người khác về mặt khí thế, khiến người khác dao động suy nghĩ về mình.

"Hừ," Khương Ngũ cười thành tiếng, "Anh Tứ, nếu anh có vấn đề thật thì cũng đã thông đồng với bên đó cả rồi, tùy tiện nói thế nào chẳng được."

"Chú Ngũ, chú gán cho anh một sự thật rồi dùng các loại điều kiện để ra kết luận đương nhiên là không thích hợp rồi. Nào có chuyện dùng luận điểm để suy ra luận cứ chứ? Hồi cấp ba không học tốt, anh không trách chú. Dù gì thì vô văn hóa cũng không phải lỗi của chú, thông minh vốn do trời sinh mà."

"Mày!" Khương Ngũ đập bàn bật dậy, thái dương nổi gân xanh, "Đm mày chửi ai!"

"Bình tĩnh, ngồi xuống hết đi!" Đao Nhị trừng Khương Ngũ, mang theo ý trách cứ, lại thêm lực uy hiếp, ít nhất Khương Ngũ vẫn đứng thở hổn hển vài cái rồi cũng hậm hực ngồi xuống, "Cãi nhau cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, chuyện chỗ đồn cảnh sát coi như bỏ qua. Người ta cũng không phải do lão Tứ làm bị thương, cậu ta nói cũng có lý. Những người khác có chứng cứ thì lấy ra, không có thì đừng bám lấy chuyện này nữa. Có điều, chuyện bức ảnh, lão Tứ có thể nói rõ không."

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ