Chương 37

9.7K 385 10
                                    


Chương 37

Bốn cánh môi dán vào nhau, cảm giác chưa bao giờ có, tựa như dòng điện đồng thời từ nơi giao nhau lan ra khắp cơ thể hai người. Không hẹn mà cùng muốn thở dài một hơi.

Giống như một miếng bánh gato xinh đẹp, vừa sợ phá hỏng bề ngoài của nó lại khát khao mùi vị của nó. Giờ cẩn thận dùng nơi mềm mại nhất trên cơ thể chạm vào, sự đẹp đẽ vượt quá cả tưởng tượng làm cơ thể từ đầu mày đến ngón chân, mỗi một tế bào đều dễ chịu đến mức nở ra.

Biên Bá Hiền chưa từng ngờ được rằng hắn sẽ hôn một người đàn ông, hơn nữa còn kinh ngạc phát hiện ra rằng cảm giác tuyệt vời vô cùng. Tuyệt đến mức muốn nhiều hơn nữa, tuyệt đến mức từng sợi tóc của hắn đều rung lên vì thích.

Thế là hắn ngậm lấy môi dưới của Phác Xán Liệt, mím môi mình lại mút. Hắn tưởng người cuồng sạch sẽ như ông chủ nhỏ, ngụy cung Xử Nữ, thường nghĩ linh tinh, tính toán chi li, thời gian mặt giãn ra không nhiều, lông mày cứ xoắn xuýt, môi cũng sẽ cứng lắm, nhưng không ngờ lại mềm như kẹo dẻo. Biên Bá Hiền hơi muốn cười, không phải cười nhạo, mà là nụ cười như ngâm trong mật.

Vì hắn cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại ấm áp đang lướt trên môi mình, từng chút từng chút như khiêu khích, chạm một cái rồi rụt lại ngay. Rồi cảm thấy như không đã mà lại tiến ra lần nữa, rơi xuống cánh môi như chuồn chuồn lướt nước.

Biên Bá Hiền học theo anh mà vươn đầu lưỡi ra, liếm thẳng lên môi Phác Xán Liệt. Từ khóe môi bên này lướt đến khóe môi bên kia, mút lấy từng vân môi một. Mãi đến khi mút ra vị rỉ sắt mới nhận ra mình đã cắn rách cả môi người ta.

Phác Xán Liệt cười khẽ một tiếng, cũng không để ý, anh giơ tay nâng cằm Biên Bá Hiền lên, luồn đầu lưỡi mình vào công thành đoạt đất. Anh nghĩ hôn hắn đã khá lâu rồi nhưng cứ sợ Biên Bá Hiền không nghĩ như anh. Giúp đỡ lẫn nhau còn có thể miễn cưỡng gọi là anh em, nhưng hành vi hôn môi thân mật quá, hàm ý không rõ ràng. Nhịn đã quá lâu rồi, lại thêm nụ hôn chậm chạp càng làm anh không chịu nổi.

Hạt nhân bạo lực ẩn sâu trong cơ thể như pháo hoa được châm ngòi, nổ tung ra. Liếm mút, lao đến, liều mạng xoay đầu lưỡi, khuấy tung nước bọt trong miệng Biên Bá Hiền, vẫn không chịu nghỉ như lúc trước. Còn muốn dùng răng trên, cắn xé, lôi kéo, hận không thể một miếng nuốt luôn chỗ thịt mềm vương đầy mùi vị của Biên Bá Hiền vào bụng.

Biên Bá Hiền chửi thầm một câu "mẹ kiếp", chỉ thấy trời đất chớp mắt bỗng quay cuồng, trên người có một bóng đen bao trùm. Nước bọt không khống chế được mà chảy xuống từ khóe môi, hơi thở cũng đứt quãng, bị đầu lưỡi Phác Xán Liệt chặn trong cổ họng, chỉ cảm thấy mặt đang đỏ nhừ lên. Nhưng tay vốn nên để trên bả vai đối phương đẩy ra thì lại từ từ vòng quanh vai Phác Xán Liệt, ôm chặt lấy, ép lên người mình như không muốn sống.

Hơi thở giao nhau càng hổn hển, không hẹn mà cùng luồn bàn tay mình vào áo đối phương, xoa lên cơ thể đầy rẫy vết thương.

Đương nhiên đau, những vết thương ấy đều kêu gào, nảy lên. Nhưng nụ hôn thật lâu vẫn chẳng muốn dừng lại kia đã đóng kín mọi cảm giác của hai người, chỉ tham lam muốn vui vẻ như thế giới đã đến ngày tận thế.

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ