Chương 11

6.3K 372 42
                                    


Chương 11

Biên Bá Hiền không biết mình đang ở đâu, mắt bị bịt vải đen, bên tai chẳng có âm thanh nào. Dưới bàn tay là sofa bằng da thật hơi thô, dưới chân là thảm xốp mềm.

Căn phòng này và phòng họp ban nãy ở cùng một tầng nhưng bị che mắt, bị người khác dắt cánh tay rẽ rẽ quẹo quẹo mấy lần, Biên Bá Hiền hoàn toàn chẳng còn chút ý thức nào về phương hướng.

Không lâu sau, bên tai vang lên tiếng bước chân, khoảng chừng là hai người. Đi rất nhanh, nhưng bước chân đâu vào đấy. Có người lên tiếng, giọng nói kia Biên Bá Hiền quen.

"Anh Tứ."

Lão Thất của hội Liệt Nhân họ Ngô, tên đầy đủ là Ngô Thế Huân. Biên Bá Hiền không hiểu địa vị của người này, dựa vào vị trí thì cậu ta ở chiếu dưới, nhưng cậu ta nói chuyện, ngay cả Đao Nhị cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Mà hiện giờ, người có thể đứng bên cạnh anh Liệt nói chuyện không phải ai khác mà chính là thằng nhóc này.

"Anh Liệt?"

Biên Bá Hiền thử đứng dậy thì lại bị ai đó ấn xuống. Bàn tay kia lớn hơn những người khác rất nhiều, dày dặn hữu lực. Chỉ nhẹ nhàng đặt trên vai hắn ấn xuống một cái, hắn cũng có thể nghe thấy tiếng xương cốt chuyển động.

Đáp lại Biên Bá Hiền là một tiếng "Ừ" cực trầm, sau đó sofa bên cạnh người liền trũng xuống. Biên Bá Hiền đưa tay lần sờ miếng vải đen định kéo xuống, bị che mắt trong môi trường xa lạ thực sự rất khó chịu, cũng rất bất an.

"Ấy." Ngô Thế Huân kéo cổ tay Biên Bá Hiền xuống, "Anh Tứ, đừng phá luật."

Cậu ta nói rất nhẹ nhàng nhưng lại nghe ra chút ý không cho phép từ chối. Biên Bá Hiền cười cười, gật đầu, bỏ tay xuống. Có tiếng kim loại va chạm, nhưng không nặng nề như đao côn mà lại giống những thứ nhỏ bé như ống tiêm này nọ.

Sau đó có người lại gần nắm lấy mắt cá chân hắn. Biên Bá Hiền theo bản năng liền giãy ra, nhưng sức người kia hơn hắn mấy lần. Hơn nữa chân lại bị thương nên thực sự không thể vận lực được, vì thế đến khả năng muốn tránh đi cũng không có.

"Đừng nhúc nhích, anh Liệt muốn xem vết thương cho anh."

Lại là Ngô Thế Huân đè hắn xuống, Biên Bá Hiền không khỏi bực bội trong lòng. Nếu như lần gặp trước anh Liệt này không mở miệng nói câu kia, Biên Bá Hiền còn tưởng anh ta câm thật.

"Vậy, thực sự cảm ơn anh Liệt rồi." Biên Bá Hiền thầm hừ lạnh, nhưng bề ngoài lại tỏ ra cảm kích thật lòng.

Lưỡi kéo lạnh lẽo cắt bỏ lớp băng Ngô Thế Huân quấn cho, Biên Bá Hiền hít hơi lạnh, đồng thời nghe thấy Ngô Thế Huân bên cạnh lầm bầm vẻ bất mãn. Anh Liệt không lên tiếng, ít nhất thì Biên Bá Hiền không nghe thấy anh ta nói chuyện. Còn hai người có phải trao đổi bằng ánh mắt không thì hắn hoàn toàn không biết.

Cồn gay mũi bôi lên trên miệng vết thương Biên Bá Hiền, lại làm hắn muốn rụt chân lại.

"Ra vẻ."

Biên Bá Hiền nghi ngờ mình nghe lầm rồi chăng, nhất thời quên cả đau đớn. Mắt không nhìn thấy, thính giác liền đặc biệt nhạy bén. Hắn vừa nghe rõ hai chữ đó, vừa trầm vừa khàn. Như một nhát búa đập vào màng nhĩ hắn, lòng hiện vài chữ, "Chất đàn ông".

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ