Chương 30
Phác Xán Liệt nghe tiếng liền ngẩng phắt lên, mới thấy người mình đang đợi đã ở trước mắt. Không để ý đến Âu Dương Mẫn, anh đứng dậy không nhịn được mà nắm lấy khuỷu tay Biên Bá Hiền, kéo hắn lại gần.
"Cậu không sao chứ?" Anh quan sát hắn từ trên xuống dưới, xác nhận không bị tra tấn gì, không bị thương chút nào, cục đá lơ lửng trong lòng mới rơi xuống đất.
Biên Bá Hiền cong môi cười lạnh một tiếng, giọng vô cùng không hiền, "Anh thấy sao?"
Phác Xán Liệt bị thái độ của hắn làm nghẹn, chân mày hơi nhíu lại, "Sao lại nổi đóa lên vậy?" Anh còn tưởng Biên Bá Hiền chịu ức hiếp trong kia, lòng bức bối đến phát cuồng. Thế là tim lại thót lên, sợ dưới lớp áo phông rộng của hắn có vết thương gì mà bên ngoài không nhìn thấy được.
"Về trước rồi nói."
Biên Bá Hiền hơi tránh khỏi tay Phác Xán Liệt, quăng cho cô gái trên ghế một ánh mắt rồi một mình đi ra ngoài. Phác Xán Liệt không hiểu ra sao, đầu mày cau thành một cục, muốn đuổi theo nhưng có người còn nhanh hơn anh.
Cậu thanh niên ban nãy theo sau Biên Bá Hiền tiến lên hai bước níu lấy cổ Biên Bá Hiền, dựa vào đầu hắn như thân thiết lắm.
"Anh Bá Hiền, anh đừng đi, anh còn chưa nói cho em biết làm thế nào để liên lạc với anh mà."
Hành động lẫn câu chữ làm Phác Xán Liệt nhìn mà đờ ra, anh mím môi, ánh mắt nhìn cậu trai kia mang theo vài phần nguy hiểm. Anh nhìn cánh tay đặt sau cổ Biên Bá Hiền rồi lại nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu trai kia. Cuối cùng không nhịn được nữa, tiến lên kéo người kia khỏi Biên Bá Hiền.
"Cậu là ai?"
Ai ngờ người kia lại trả đòn, nhìn Âu Dương Mẫn rồi lại nhìn Phác Xán Liệt, "Tôi cũng muốn hỏi anh là ai đấy, sao lại dính lấy chị tôi vậy."
Phác Xán Liệt nghẹn họng, quay lại nhìn Âu Dương Mẫn đã lau khô nước mắt rồi lại nhìn người trước mặt, đúng là giống nhau mấy phần, "Âu Dương Minh?"
Âu Dương Minh quan sát Phác Xán Liệt một hồi, không phản bác, xem ra anh không nhầm. Âu Dương Mẫn cầm túi đi đến, đánh mạnh một cái lên lưng cậu em, "Học ngoan chưa? Lần sau xem mày còn dám gây chuyện không!"
"Ai ui, chị, chị nhẹ tay thôi, có người ngoài ở đây!"
Người ngoài có hai người nhưng mắt Âu Dương Minh chỉ liếc nhìn Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt nhìn rất rõ, ánh mắt thằng nhóc này nhìn Biên Bá Hiền không bình thường.
"Có đi không đây! Dành thời gian ở lại với bạn gái phải không, nói sớm đi, gia không ở lại hầu anh đâu." Biên Bá Hiền nghiêng người nhìn Phác Xán Liệt, vẻ mặt không kiên nhẫn, vứt lại một câu rồi bỏ đi.
Phác Xán Liệt đuổi theo, kéo hắn lại giải thích, "Không phải bạn gái gì đâu, chỉ là gặp nhau nói nhiều mấy câu thôi, cậu đừng nói linh tinh."
Hừ, nói linh tinh? Sợ hủy hoại luôn danh tiếng con gái nhà người ta hả. Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt một cái, vẻ mặt phức tạp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnh
FanfictionTác giả: Weibo@蛋糕味面包i //// tieba@蹲街式054 Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/4326754554 Chuyển ngữ: Liêu Fic chuyển ngữ có sự cho phép của tác giả, đăng full tại https://ryurolan96.wordpress.com