Chương 12

7K 382 20
                                    


Chương 12: Mượn người

Biên Bá Hiền và Ngô Thế Huân nói xong, lúc trở về đến cửa hàng hoa quả, sắc trời đã dần tối. Khi đi đến chỗ rẽ, Biên Bá Hiền nhìn thấy một người đang ngồi trên bậc thang ngoài cửa, nhìn dáng vóc cao to như con gấu kia, rõ ràng là Phác Xán Liệt.

Hắn gãi đầu, không biết sao mà lòng lại hơi do dự. Phác Xán Liệt nhìn thấy hắn sau lại lên tiếng trước, "Bá Hiền?"

Biên Bá Hiền vẫn có chút ngượng ngần, lúng túng ho khan một tiếng rồi thuận miệng đáp hai tiếng.

"À, ừ."

Phác Xán Liệt liếc một cái liền nhìn thấy hai chân hắn để trần và lớp băng trên chân phải, "Cậu đi đâu về mà thương tích đầy mình vậy."

"Không có gì, ra ngoài bị va quệt."

Phác Xán Liệt không ngốc, trên băng vải còn thấm hồng, quệt kiểu gì mà quệt giỏi vậy? Chẳng lẽ trên đường chỗ nào cũng có bóng đao ánh kiếm chỉ chăm chăm chào hỏi Biên Bá Hiền.

"Có phải cậu lại đánh nhau với người ta không."

Biên Bá Hiền vừa đá giày ra liền bị Phác Xán Liệt bám mông hỏi đến phát bực, lửa giận bùng lên liền quát, "Mẹ kiếp anh hỏi nhiều thế làm gì! Ông đi đâu làm gì liên quan cái quái gì đến anh hả. Trong mắt anh, có phải bố chỉ biết đánh nhau thôi không, anh chỉ mong bố bị gô vào đồn thôi phải không!"

Phác Xán Liệt cài cửa lại rồi xếp lại đôi giày Biên Bá Hiền đá bay, "Không phải tôi có ý đó, chỉ là tôi sợ cậu..."

"Yên tâm," Biên Bá Hiền căn bản chẳng muốn để anh nói hết, "Chuyện tôi gây ra, tự tôi giải quyết, tuyệt đối không gây cho anh một tí phiền phức nào nữa!"

"Ai nói chuyện đó đâu," Phác Xán Liệt cũng hơi cuống, chụp lấy cánh tay Biên Bá Hiền, "Tôi không sợ chuyện! Là tôi sợ cậu gây chuyện rồi lại bị thương!"

Biên Bá Hiền hơi ngẩn ra, nhìn anh một lúc, không hề nhìn ra chút giả tạo nào trong mắt anh.

"Cái chân này cậu có cần nữa không vậy, đạn cũng không lấy ra, lần này còn bị chém nữa, còn tiếp tục như vậy lỡ thành què thật thì làm sao." Phác Xán Liệt vừa nói vừa ngồi xổm xuống tháo lớp băng kia ra.

Biên Bá Hiền hơi dịch chân, "Lo tôi chiếm nhà anh phải không, đồ keo kiệt, không ở thì không ở, bố cũng không thèm dựa vào anh."

Thực ra Biên Bá Hiền đã hết giận rồi, khi Phác Xán Liệt nói rằng anh ta lo hắn bị thương, cơn giận trong lòng hắn bỗng bị ấm áp thay thế. Hắn thấy một tên bán hoa quả đầu đường như Phác Xán Liệt cũng không đến mức có được khả năng diễn xuất như thiên vương. Trong đôi mắt kia quả thực là ngập tràn lo lắng, làm Biên Bá Hiền nhìn mà đuối lý, lại thêm xấu hổ. Câu này nói ra không chỉ có âm lượng hạ thấp mà cũng yếu đi hẳn.

"Tôi đuổi cậu rồi à? Cậu ăn hết tiền nhà tôi được chắc?" Phác Xán Liệt lườm hắn một cái, "Cậu muốn ở thì cứ ở đi, dù gì cậu cũng trông quán cho tôi nữa mà."

"...Nói cứ như tôi là chó ấy..."

"Cậu ăn còn nhiều hơn chó."

Biên Bá Hiền đạp anh một cái, Phác Xán Liệt vốn đang ngồi xổm dưới đất nên còn nhấp nhổm, giờ thì ngồi bệt hẳn. Anh giả vờ tức giận vung nắm đấm lên, bị Biên Bá Hiền trừng liền từ bỏ, cười vui vẻ đứng dậy.

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ