Chương 28

6.3K 351 9
                                    


Chương 28: Họ hàng

Liên tiếp mấy ngày Phác Xán Liệt đều đi sớm về muộn, đi đi về về đến mức làm cửa hàng hoa quả đóng cửa suốt. Nhưng Biên Bá Hiền chẳng để ý lắm, áp lực kéo dài làm hắn không ở mãi được trong nhà. Còn ra ngoài đi dạo thì những lời đàm tiếu càng ngày càng mạnh cứ nhắm vào lỗ tai hắn mà xuyên.

May mà tám nhảm không phải nộp tiền, nếu không thì cả nước chỗ nào cũng có người nghèo.

Hắn ngậm kẹo mút đi lung tung, chốc lát đã đến Bát Tự lâu. Có lẽ chỉ có nơi này mới có thể cho hắn chút thân thiết, nhắc mới thấy cũng lâu rồi mà hắn vẫn chưa thưởng thức qua trà bánh nổi danh trong lâu.

Địa vị của hắn mấy ngày nay một bước lên mây, nhân viên thấy hắn lập tức mời hắn lên phòng riêng trên lầu.

"Tứ gia, hôm nay không lên tầng cao nhất sao?"

Biên Bá Hiền vứt que kẹo còn thừa lại vào khay của kẻ kia rồi huơ huơ tay, "Lấy ít đồ ăn đồ uống, tôi ngồi đây một lát."

Nhân viên lập tức đáp lời rồi xoay người đi ra, đóng cửa lại. Bát Tự lâu có thể nổi tiếng ở vùng đất này như vậy, ngoại trừ có hội Liệt Nhân đứng đằng sau, bản thân nó cũng đã là nơi thu hút người khác.

Phòng riêng không lớn, đủ cho một người duỗi chân duỗi tay nằm xuống lăn hai vòng. Xung quanh dán giấy dán tường tốt nhất, cửa đóng lại hợp thành một tấm bách điểu đồ. Đầu bàn đối diện không thêm tường, ngoài lan can tử đàn còn có cô gái đánh đàn nhảy múa cho anh xem. Đương nhiên không phải theo phong cách đẹp mà tục như trong những club đêm, cũng không phải tư thế kẻ cầm quạt người cầm đàn. Ở đây có một phong thái đặc biệt mà nơi bình thường không thể có được.

Biên Bá Hiền xem rất hứng thú, cắn hạt dưa một hồi thì người nhân viên kia đẩy cửa đi vào. Biên Bá Hiền ngửi mùi, sâu thèm ăn liền thò cả ra, cổ vươn dài, có chút không thể chờ được nữa. Cửa vẫn không đóng hẳn lại, để lại một khe hở nhỏ có thể nhìn ra ngoài.

Hắn nhìn thấy một người mặc âu phục đen bước nhanh qua, phía sau còn có mấy người đi theo. Người đó vóc người cao lớn, dáng rắn rỏi thẳng tắp, không nhìn thấy rõ mặt nhưng sao vẫn thấy quen mắt.

Giống Phác Xán Liệt, cũng giống anh Liệt.

Hắn không để tâm đến việc ăn điểm tâm nữa, dồn bước đuổi theo ra cửa. Nhưng thấy người kia tiến vào thang máy, Biên Bá Hiền đi cầu thang bộ vẫn không đuổi kịp. Cuối cùng đành trơ mắt nhìn người kia lên một chiếc xe thể thao, nhanh chóng đi mất.

Biên Bá Hiền thở hổn hên mấy lần, kéo người bên cạnh đang nhìn theo chiếc xe kia mà hỏi đôi câu, biết anh Liệt đi bàn chuyện làm ăn, có lẽ là đơn hàng khó giải quyết kia.

Điện thoại trong túi rung lên mấy lần, Biên Bá Hiền lấy ra nhìn, hiện một hàng cuộc gọi nhỡ.

"Chuyện gì vậy, đòi nợ à?"

A Bá ở đầu bên kia cuống đến phát khóc, "Anh ơi, anh mau đến đây đi, A Lại đâm người rồi!"

Biên Bá Hiền trợn mắt, chẳng hề sốt ruột chút nào. A Bá A Lại đều là tay chân quản khu của hắn, chuyện làm bị thương người ta như thế này bình thường khó tránh khỏi xảy ra, vì thế Biên Bá Hiền chẳng để tâm nhiều. Còn bảo phục vụ gói chỗ điểm tâm vừa rồi lại, cầm theo rồi đi bộ đến quán bar đó.

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ