Chương 24

6.7K 336 2
                                    


Chương 24: Xe

Sau lần Kim Chung Nhân đến, Biên Bá Hiền đều luôn hoảng hốt. Hắn có thể dễ dàng đối phó Đô Cảnh Tú với Phác Xán Liệt, cũng có thể dễ dàng thu phục đàn em, nhưng với Kim Chung Nhân thì thế nào cũng không ứng phó được. Một là lập trường của hai người khác nhau, hai là luôn cảm thấy mình phản bội đã nợ cậu ta, khí thế lúc nói chuyện cũng yếu đi mấy phần.

Cũng may những tháng ngày bình lặng chỉ gợn một bọt nước rồi gió êm sóng lạnh, theo Ngô Thế Huân làm vài chuyện làm ăn, Biên Bá Hiền lại kiếm được một số tiền lớn. Khi nhàn rỗi thì giúp Phác Xán Liệt một tay, giờ hắn đã thành một ông chủ nhỏ.

Phải thừa nhận, năng khiếu chơi game của Phác Xán Liệt giỏi đến đáng sợ. Cho dù là chơi game gì, chỉ cần là Phác Xán Liệt chơi, anh đều chiếm vị trí đầu bảng. Biên Bá Hiền cũng không phải chưa từng thử vượt qua anh, nhưng tiếc là không có bản lĩnh đó. Vì thế mỗi khi nhìn thấy số điểm của người kia trong danh sách bạn bè, hắn đều tức đến muốn vứt cả điện thoại.

Điện thoại không muốn chơi, cửa hàng thì đã có Phác Xán Liệt, Biên Tứ gia không có việc gì làm nằm lăn ra giường, mắt díp lại ngủ gà ngủ gật. Nhưng nhắm chưa được mấy phút thì điện thoại đã vang chuông.

"Anh Tứ, ngủ à?"

Thằng nhóc Ngô Thế Huân này nắm rất rõ thời gian, biết rõ thói quen ngủ trưa của Biên Bá Hiền nên cứ nhất quyết chọn giờ này. Thằng ranh con.

"Nói thừa, nếu anh ngủ rồi thì đang nói mơ với cậu đấy à?" Biên Bá Hiền tức giận mắng cậu ta.

"Được thôi, anh ngủ tiếp đi, tôi cúp máy đây." Giọng Ngô Thế Huân ngập ý cười.

Lúc này thì Biên Bá Hiền nào còn buồn ngủ nữa, hận không thể lôi cổ người kia đến qua điện thoại, "Dám trêu bố, Ngô lão Thất, gan cậu cũng lớn nhỉ."

Ngô Thế Huân bật cười, "Được rồi, không đùa anh nữa. Chuyện lần trước có tin tức rồi, chỉ là phải tốn kém một chút."

Biên Bá Hiền vừa nghe có hi vọng liền vui đến mức thiếu chút nữa là nhảy bắn lên trên giường, "Không thành vấn đề, muốn bao nhiêu cũng được. Cậu vất vả rồi, lần tới anh mời cậu ăn cơm."

"Vậy em phải ăn thứ gì đắt mới được, chẳng mấy khi vắt được nước cổ chày."

"Anh keo kiệt đến thế sao..." Biên Bá Hiền lầm bầm một câu, bình thường quả thực hắn không đi họp mặt nhiều, mời cơm cũng mời rất ít, hắn thà ở nhà với Phác Xán Liệt còn hơn.

Cũng không biết có phải do buổi tối lần trước không, giờ cảm thấy mùi của Phác Xán Liệt vào mũi đều có chút mùi xạ hương. Không nhịn được mà bám lấy anh, càng nhìn càng thấy anh đẹp.

"...Biên Bá Hiền, anh có đang nghe không đấy?" Người ở đầu điện thoại bên kia cất cao giọng, thậm chí còn không biết nặng nhẹ mà gọi hẳn đại danh Biên Tứ gia, rõ ràng là đã tức giận.

"Hả? Đang nghe mà." Biên Bá Hiền định thần lại, ngượng ngùng sờ sờ mũi.

''Ngày mai tới lấy chìa khóa xe, anh biết lái xe không?"

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ