Chương 46

7.8K 382 50
                                    


Chương 46: Thăm hỏi

Trời dần lạnh, khăn choàng và mũ ngăn gió giữ ấm đã có thể phát huy được tác dụng. Biên Bá Hiền túm cổ áo gió, nhìn xung quanh một lượt.

Con hẻm nhỏ hẹp, tường đất hai bên cao hơn người, phía trên mọc đầy những cành cây vàng khô. Gió không thổi vào được, đến ánh nắng cũng bị cản lại ngoài tường cao. Tối tăm và ẩm ướt, chỉ có mùi thơm của đồ ăn sáng ngoài đầu hẻm mang theo chút ấm áp bay vào.

Biên Bá Hiền đẩy cửa kính ra, bên trong náo nhiệt và nhiều tiếng người hơn so với bên ngoài. Hắn ngồi xuống chỗ của mình, biển tên trên bàn vẫn không đổi, vẫn để nguyên tên chủ nhân tiền nhiệm.

"Anh là đội trưởng Biên mới đến?"

Biên Bá Hiền ngẩng đầu, phất tay một cái, "Đừng máy móc thế, bình thường cứ gọi anh là được."

Sau vụ hội Liệt Nhân, Biên Bá Hiền liền xin lệnh điều động. Vốn có thể leo lên trên coi như bồi thường của cục dành cho hắn, nhưng hắn từ bỏ hết. Hắn cảm thấy làm cảnh sát một khu nhỏ cũng rất tốt, xử lý những chuyện nhỏ của dân chúng, tuy toàn chuyện vặt nhưng lại đầy nhân tình. Khiến hắn cảm thấy chân thật và an toàn.

"Anh, anh Biên, không ngờ anh đến nhanh thế này, nhà cửa còn chưa kịp thu dọn nữa." Cậu trai trẻ kia run run cầm cái biển tên trên bàn giấu ra đằng sau.

"Tại anh không thông báo sớm thôi. Không sao, lát nữa anh tự dọn một chút là xong ấy mà, cậu đi làm việc của cậu đi." Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn cậu, ra hiệu cậu có thể đi rồi, sau đó liền tự mình thu dọn.

Đồn cảnh sát nhỏ này thêm cả Biên Bá Hiền cũng chỉ có năm người, còn có một cô gái ngồi ở cửa phụ trách tiếp tân, người có thể thực sự làm việc cũng chỉ có bốn thằng đàn ông. Trừ một người đã có tuổi đang nằm úp sấp mà ngủ ra, còn lại đều đến chào hỏi Biên Bá Hiền.

Có lẽ vì nghe nói vị đội trưởng trẻ tuổi này trước đây đã từng đi nằm vùng, thành tích trong trường cảnh sát cũng cao nhất, trước đây thuộc sở cảnh sát thành phố. Tuy không biết vì sao lại chuyển đến nơi nhỏ hẹp này của bọn họ nhưng suy cho cùng vẫn là nhân vật lợi hại. Thế là ai cũng rất cung kính, chỉ chốc lát sau, trên bàn Biên Bá Hiền đã chất đầy đồ ăn vặt và điểm tâm.

Cách lấy lòng người khác của bọn họ cũng chất phác như thế, Biên Bá Hiền không khỏi mỉm cười.

"Hôm nay tan ca đừng về vội, tôi mời, mọi người cùng uống một chén. Nhớ bảo cả ông Lý, cho ông ấy thêm cái chăn." Biên Bá Hiền nhìn mọi người nhảy nhót hoan hô, cảm giác ngột ngạt trong lòng cũng tiêu tan đi nhiều, "Ê, đừng chỉ nhớ có ăn, làm việc cho tốt đi."

Trừ tìm chó, sửa đèn, nào có việc gì nữa. Ăn cơm trưa xong, Biên Bá Hiền che mũ cảnh sát lên mặt rồi dựa vào ghế ngủ. Hắn mơ vài giấc mơ hỗn loạn nhưng chẳng có cái nào tốt cả, hết thảy đều có liên quan đến Phác Xán Liệt.

"Biên đội! Anh Biên! Bên ngoài, bên ngoài..." Hứa Lâm vội vàng lao vào, thở không ra hơi.

Biên Bá Hiền giật mình tỉnh lại, suýt nữa là ngã xuống khỏi ghế. Hắn lau khóe miệng, đội mũ nghiêm chỉnh lại, "Sao thế?"

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ