Chương 14

6.8K 354 44
                                    

Chương 14: Mua quần áo thôi

Phác Xán Liệt không phải người biết mua quần áo hay biết phối đồ gì, từ trước đến nay toàn có gì thì mặc cái nấy. Bình thường toàn ra quầy hàng rong mua mấy cái áo phông với một cái quần bò là có thể sống qua những mấy mùa hè, còn chưa rách thì tuyệt đối không đổi. Cho nên khi Biên Bá Hiền đề xuất yêu cầu này với anh, anh không hề nghĩ ngợi mà đáp lời.

"Được thôi, để mai tìm ông Triệu kiếm hai cái vừa người cho cậu."

Ông Triệu chính là chủ cái quầy hàng rong kia, tuy chất lượng không thể nói là quá tốt nhưng tốt xấu gì cũng thấm mồ hôi thoáng khí, mặc cũng khá thoải mái.

Biên Bá Hiền nghe vậy liền nổi cáu, nhảy bật dậy khỏi giường như một con cá chép, "Anh có thể sống có điều kiện một chút được không hả, đến ông già người ta còn không mặc quần áo mà mình bán. Adidas, Converse cũng phải có lên người chứ, anh cho chính anh chút thể diện không được sao?"

Phác Xán Liệt nghĩ thầm, anh chỉ là một tên bán dưa, ăn mặc trưng diện thế làm gì.

"Phí tiền lắm."

"Anh không cần thì cho tôi dùng thứ gì tốt một chút." Biên Bá Hiền dày mặt ngồi trên giường túm góc áo Phác Xán Liệt, "Tốt xấu gì cũng phải cho tôi ra ngoài gặp người ta chứ."

"Cậu quần áo rách rưới hay là làm sao, tôi để cậu cởi trần chạy ra ngoài à? Sao lại không gặp người ta được." Phác Xán Liệt cau mày nhìn hắn, trong lòng có chút không vui, "Tiền không phải cậu kiếm nên cậu không để tâm phải không."

Biên Bá Hiền dẩu môi, lớn tiếng hừ một cái rồi xốc chăn lên chui vào, "Được, anh cực khổ nhất, bố đi tìm Cảnh Tú."

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng lòng Biên Bá Hiền vẫn lo lắng. Hắn không thể đi mượn tiền Cảnh Tú được, bởi vì Cảnh Tú nhất định sẽ không bắt hắn trả. Hắn có thể dày mặt với Phác Xán Liệt nhưng cũng hiểu quan hệ với Cảnh Tú vẫn chưa đến mức đó. Huống hồ tiền trồng răng lần trước đã không tính rồi, thời gian này còn không ít lần ăn của cậu ta. Hắn lại còn làm đại ca nữa chứ, nói ra đúng là mất mặt.

Nghĩ vậy lại chui từ trong chăn ra, Phác Xán Liệt đã đi ra ngoài. Hắn để chân trần chạy ra ngoài, Phác Xán Liệt đang tính tiền thừa cho một cô gái. Biên Bá Hiền chạy lấy đà rồi nhảy vọt lên, ôm cổ Phác Xán Liệt, chân quấn quanh eo Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt không hề phòng bị chút nào, vật nặng đột nhiên nhảy tót lên lưng anh, có hất thế nào cũng không hất xuống được. Cô gái kia lạ lùng nhìn hai người rồi nở nụ cười sâu xa, đỏ mặt cầm dưa và tiền rồi chạy bước nhỏ đi mất.

"Cậu làm gì vậy." Phác Xán Liệt cảm thấy Biên Bá Hiền đúng là chẳng hiểu ra làm sao, lúc thì tức giận, lúc thì bám dính lấy người ta.

"Ông chủ Phác," Biên Bá Hiền liên tục thổi vào cổ anh, "Mua cho tôi bộ quần áo đi."

"Tự mua đi." Phác Xán Liệt ngứa cổ, lại cảm thấy lòng cũng ngứa luôn.

Mọi người đang hè đều mặc ít, da chạm da, nhiệt độ quyện vào nhau, chẳng hề có một chút ngăn cách nào. Dinh dính nhơm nhớp dán vào nhau, Phác Xán Liệt sắp không chịu nổi tư thế thân mật giữa hai thằng đàn ông như thế này nữa rồi.

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ