Chương 20: Ba chiếc điện thoại
Biên Bá Hiền thực sự không khách khí mà ngồi xuống ghế sofa bằng da thật, uống hồng trà và dùng điểm tâm được đặc biệt đưa đến. Nhân viên mặc đồng phục đưa tờ khai đến trước mặt hắn, hắn cầm lên vừa nhìn, con số phía trên suýt nữa làm hắn sợ ngây ra.
Vươn ngón tay đếm từ cuối lên, đếm mấy lượt mới chắc chắn con số này đã lớn vượt quá mức tưởng tượng của hắn.
"Đây là thẻ của tôi?"
Giọng Biên Bá Hiền không tự chủ được mà nâng cao lên vài key, nghe cứ như vịt đực.
"Vâng, anh Biên." Cô gái kia tỏ ra rất nghiêm túc, cũng chẳng có lý do mà lừa hắn.
Hắn đi ra khỏi ngân hàng, tim vẫn còn đập thình thịch thình thịch. Cái thẻ kia chớp mắt đã nặng lên gấp bội, để chỗ nào cũng không thích hợp. Lúc thì bọc trong túi, lúc thì cầm trên tay, nếu không phải sợ đi đường bẻ gãy cái thẻ thì hắn đã cởi giày ra nhét vào trong lót giày rồi. Suốt đường đi về đã đổi chỗ để thẻ mấy lần, lén lén lút lút cứ như ăn trộm vậy.
Nhưng tâm trạng lại không giống thế, vừa cất bước gió liền lồng lộng, hận không thể để mọi người toàn phố biết hắn một đêm phát tài. Biên Bá Hiền nghênh ngang đi vào một cửa hàng chuyên bán điện thoại di động, ban đầu chẳng có ai để ý đến hắn.
Trông mặt mà bắt hình dong mà, mấy người phục vụ dặm thứ mỹ phẩm xoàng xĩnh đang chụm đầu cắn hạt dưa tanh tách, thấy Biên Bá Hiền đi vào cũng chỉ liếc mắt một cái.
"Lấy cho tôi mấy cái điện thoại đắt nhất!"
Hắn quát một tiếng như thế, vẫn không ai để ý đến hắn, có lẽ đều tưởng nghèo mà làm phách. Biên Bá Hiền cười khẩy một tiếng, hôm nay bố đúng là đến làm phách đây.
Những chiếc điện thoại di động muôn màu rực rỡ trong quầy có đủ loại kiểu dáng, những bảng giá đó ngày hôm qua vẫn còn có thể làm hắn hít hơi lạnh, giờ á, chẳng bõ bèn. Hắn muốn mua hai mươi cái Iphone về, xé mác một lượt rồi đập hết xuống đất cho vỡ màn hình, sau đó nhặt một cái Nokia về nhà. Bất quá tính tiết kiệm được dạy từ nhỏ đã vượt lên ý nghĩ thù đám nhà giàu trong lòng, hắn chỉ bừa một cái di động trên năm nghìn.
Mấy cô gái kia có lẽ cũng thấy kiểu người như thế nhiều, tay ăn hạt dưa chưa vỗ sạch đã lấy bản máy dùng thử đến.
"Không cần dùng thử, lấy ba cái mới cho tôi." Biên Bá Hiền vung cánh tay, trước ánh mắt kinh ngạc của cô gái kia, nhíu mày nở nụ cười, "Tôi có tiền."
Tinh thần hừng hực đi từ trong đó ra, trong túi để điện thoại mới, cộng lại cũng chẳng hết được số lẻ trong thẻ. Mấy cô gái phía sau vẫn chưa thôi, the thé giọng lôi kéo hắn, "Ông chủ, ông chủ lớn, hãng này của chúng tôi còn tốt hơn hãng anh đang cầm, hơn nữa còn rẻ hơn, anh xem thêm đi!"
Biên Bá Hiền xốc lại áo, hếch cằm dùng lỗ mũi nhìn các cô, "Ông mua di động không để ý tiền nong, bởi vì thứ ông có chính là tiền."
Bất giác có cảm giác như vừa đi ra khỏi Di Hồng viện, nhưng cảm giác này lại cực kỳ sướng. Có thể ngày mai nhà hắn sẽ bị trộm viếng thăm, nhưng hắn cũng chẳng thèm để tâm. Hai ngày nữa cái tên Tứ gia hội Liệt Nhân được lan ra rồi, lại chẳng hối hả trả lại hắn?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnh
FanfictionTác giả: Weibo@蛋糕味面包i //// tieba@蹲街式054 Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/4326754554 Chuyển ngữ: Liêu Fic chuyển ngữ có sự cho phép của tác giả, đăng full tại https://ryurolan96.wordpress.com