Chương 3

10.7K 575 97
                                    


Chương 3: Lưu manh bán dưa

Không cần quay đầu lại, Biên Bá Hiền cũng biết sắc mặt lão Cửu lão Thập phía sau như nào. Không biết là ai miệng không sạch sẽ mà chửi tục một câu, khi đi qua Biên Bá Hiền còn đụng mạnh vào vai hắn.

Vị trí xung quanh bàn đã được sắp xếp ổn thỏa từ sáng, nếu như tùy tiện thêm một cái ghế vào giữa Đao Nhị và Hổ Lục thì những người phía sau cũng đều phải dịch ghế, ai chịu, ai phục?

Biên Bá Hiền không nói nhiều, liền thêm một cái ghế bên cạnh lão Thập rồi ngồi xuống, "Cảm ơn anh Liệt."

"Sau này đều là người một nhà rồi, đừng sinh sự đừng ồn ào, cố gắng làm việc, đừng để kém hơn khi còn trong cảnh sát." Đao Nhị châm hai điếu thuốc rồi mỉm cười với Biên Bá Hiền. Nói thật, cái mặt đó cười lên có đẹp hơn nữa thì cũng không có tác dụng động viên nhiều.

Biên Bá Hiền khách khí nhích khóe môi, ánh mắt quét một vòng, những người đang ngồi đều không nói gì, nhưng chắc chắn không ai phục hắn.

"Lão tứ có thể lấy người lấy hàng từ trong cục cảnh sát, xem ra bản lĩnh không tồi." Bạch Tam đẩy kính, "Tôi nhớ lão Ngũ còn có một món nợ chưa đòi được, gặp phải vài phiền phức phải không nhỉ?"

Cáo già chính là cáo già, Biên Bá Hiền còn chưa ngồi ấm mông đã muốn hắn đứng dậy rồi.

Có người khơi mào tức khắc có người hùa theo, tên họ Khương gật gật cái đầu tóc húi cua nhuộm vàng của mình, hai chân sắp gác cả lên bàn rồi, "Đúng vậy, Tung Tứ Nhai là kẻ khó nhai có tiếng. Anh Tứ nếu không ngại thì có thể giúp một tay không?"

Biên Bá Hiền có thể nói không sao? Hắn đảm bảo, từ chối xong thì cái chân còn lại có thể bị đánh gẫy ngay.

"Anh em gặp chuyện, nào có đạo lý không ra tay."

Còn định nói thêm vài câu khách sáo thì bị một tiếng ngáp đặc biệt vang ngắt ngang. Thằng nhóc trắng mềm mới lên tiếng ban nãy vươn vai, nói chuyện không hề khách khí.

"Cuộc họp này xong chưa, một đám đàn ông mà sao nói nhiều vậy." Dứt lời liền có tiếng ghế ma sát với mặt sàn vang lên, "Đi đây."

Biên Bá Hiền dõi theo bóng người còn cao hơn mình nửa cái đầu của cậu ta biến mất sau cánh cửa, lòng bực bội. Nhìn vị trí của cậu ta ở khá xa mà ăn nói sao lại liền mạng như vậy, anh cả cũng chẳng quan tâm.

"Nhớ thu cái đuôi cho gọn, đừng tưởng gọi mày một tiếng Tứ thì mày có thể vểnh đuôi lên trời." Trước khi đi, Khương Ngũ nắm vai hắn một cái, thổi vào tai hắn.

Biên Bá Hiền mỉm cười với gã, lấy trong ngực ra một đồng năm hào đập vào lòng bàn tay gã, "Về mua một cái la bàn, đừng tưởng gọi cậu một tiếng em thì cậu chẳng nhận nổi phương hướng nữa."

Hắn có ý nhắc người trước mắt đừng quên thân phận gã còn xếp sau hắn, cuối cùng, lại cười cong vành mắt, thân mật gọi một câu, "Chú Ngũ."

Làm người kia tức đến đen mặt, năm hào cũng không cầm mà vứt lên thảm, giẫm lên rồi đi ra ngoài. Biên Bá Hiền nhặt lên, cho lên miệng thổi thổi rồi liếc mắt nhìn người ở đầu bàn bên kia. Thấy không có động tĩnh gì bèn cũng khập khiễng bỏ đi.

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ