Chương 40

7.2K 333 0
                                    


Chương 40

Chú Cung là người của hội Liệt Nhân.

Tin nhắn mà Biên Bá Hiền nhận được có cả ảnh chứng cứ, rất dài, đến cả nghìn chữ. Trước khi đến, hắn đã lấy tin nhắn ra xem nhiều lần. Thực sự hắn không muốn nghi ngờ bất kỳ ai, đặc biệt là người có quan hệ với Phác Xán Liệt.

Chú Cung tính rạch ròi ra thì cũng là một ông già đã bảy chục tuổi đầu rồi, chẳng có tác dụng gì mấy với hội Liệt Nhân. Hơn nữa chỗ ông ở cũng là xó chếch nhất trên dọc trục phố, ngay cả tác dụng giám sát cũng chẳng làm được. Như vậy chỉ còn lại một khả năng, chú Cung là cùng đời với lão đường chủ.

Giờ anh Liệt đang giữ ghế tổng cộng để lại bốn ông già đầu hàng cho anh ta, dùng để bình ổn lòng người. Biên Bá Hiền trước đây cũng có nghe qua, bốn người này tuy ai cũng quá nửa đời người rồi nhưng cái uy vẫn còn. Anh Liệt lên xong từ từ phân tán thực quyền của họ, đẩy về vùng thôn quê xa xôi lấy danh là an dưỡng tuổi già.

Còn chú Cung lại quen biết với Phác Xán Liệt, hơn nữa còn nhiều lần gọi sang chơi bài. Ông già năm xưa một phút tung cả trăm vạn mà giờ có thể sờ mó quen mấy đồng vụn mới lạ, vậy Phác Xán Liệt lấy tiền và hàng đâu ra mà chơi với ông ta? Trừ phi ván nào cũng thắng.

Sao chỗ nào cũng có anh vậy, Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền hận đến nghiến răng, hắn thực sự thích Phác Xán Liệt, bao năm mới gặp được nên lại càng thích nữa. Không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn nỡ nghi ngờ Phác Xán Liệt sao? Cuộc sống mới ngọt ngào còn chưa được mấy ngày mà. Nhưng chuyện này cứ mắc trong lòng, không giải quyết thì còn vướng mắc mãi. Hắn muốn sống cùng Phác Xán Liệt cả đời này, vì thế là trong sạch hay là bẩn thỉu thì cũng phải làm cho rõ, hạt cát này, cứ vướng mãi trong mắt Biên Bá Hiền.

"Chú Cung không phải họ Cung, họ đôi Nam Cung nhưng lại chỉ lấy chữ Cung. Nhiều người tên thế, cũng dễ khiến người ta nhầm." Biên Bá Hiền nhấc ấm trà lên rót thêm vào chén hai người, cơn mưa bên ngoài càng to hơn, "Nhưng chú Cung ngay cả cháu cũng giấu, đúng là không còn gì để nói."

Chú Cung mím môi, nhất thời hơi hoảng hốt không biết nên nói gì, cười khan rồi nói, "Ha ha ha, quả nhiên là đám thanh niên, ừ, trí tưởng tượng phong phú lắm."

Biên Bá Hiền ngước mắt nhìn ông một thoáng, cười lạnh, thầm nghĩ vịt chết còn mạnh miệng.

"Là thật hay là tưởng tượng, tự chú Cung hiểu." Hắn giả vờ lơ đãng cầm lấy gói đại hồng bào, "Chú thích uống trà như thế, chắc hẳn là khách quen của Bát Tự lâu. Nhưng, tối vừa rồi bảy tám giờ, cửa hàng cũng tắt đèn đóng cửa rồi, sao vẫn còn một mình đi đến đó thế? Còn ở đó đến tận hai giờ sáng mới ra. Chú Cung, buổi tối ở đó có tiết mục gì đặc biệt sao?"

Chú Cung tái nhợt mặt, "Mày, mày cho người theo dõi chú?"

"Nào dám chứ, bạn cháu không nhiều, tất cả đều là bạn nhậu thôi. Chú đi giờ đó trùng với giờ bọn cháu đi bar uống rượu, tình cờ trông thấy ấy mà."

Chú Cung đương nhiên không tin lời hắn, nhưng nhìn dáng vẻ đã tính từ trước của hắn chắc chắn đã có chứng cứ gì trong tay rồi. Quả nhiên, Biên Bá Hiền lấy trong túi ra một tờ giấy in, phía trên có một bức ảnh.

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ