Chương 42

6.7K 353 16
                                    


Chương 42: Phật ngăn giết Phật

Khi Phác Xán Liệt nhận được điện thoại, anh đang dùng bữa. Khi đối phương nói với anh qua điện thoại rằng James trộn bảy hòm đạn pháo trong hàng, không chỉ có ý định phản bội ông chủ của mình, phá vỡ hợp đồng, đen ăn đen, một mình nuốt số súng còn lại, mà còn định cho hội Liệt Nhân một đòn tấn công ác liệt.

Cái gì tấn công ác liệt?

Không khó nghĩ, con dao kim loại trên tay Phác Xán Liệt "xoảng" một tiếng rơi xuống đĩa, với những gì anh được dạy dỗ thì thất lễ như vậy rất hiếm thấy, huống hồ người ngồi trước mặt anh là một vị khách hàng lớn. Anh thầm tính chênh lệch múi giờ, phía bên Biên Bá Hiền gần chạng vạng, tên ấy chắc hẳn đang chuẩn bị nhận hàng ở bến tàu. Nếu đi máy bay trực thăng từ Canada về bến tàu, nhanh nhất cũng phải ba tiếng.

Anh bình tĩnh lại, dùng khăn giấy lau miệng một chút rồi dùng vốn tiếng Anh rất trôi chảy xin lỗi đối phương, sau đó chưa chờ khách hàng đồng ý đã đứng dậy đi ra ngoài. Trong tình trạng chưa chuẩn bị bất kỳ thứ gì, anh không tin Biên Bá Hiền có thể chuyển nguy thành an.

Phác Xán Liệt là người hiểu rõ nhất về trang bị vũ khí, giao dịch với người tây kia thời gian dài như vậy chính là vì vừa ý chất lượng và công nghệ cao của hàng. Bảy hòm đạn pháo, trong tình hình đủ số lượng thì hoàn toàn có thể phá hủy toàn bộ bến tàu.

"Thông báo cho Tứ gia chưa." Anh vừa cài nút áo vest vừa hỏi người bên cạnh.

"Không liên lạc được, căn bản không gọi được điện thoại."

Phác Xán Liệt giơ tay cho người đó một cái tát, "Trong vòng mười phút phải chuẩn bị xong máy bay trực thăng, nghĩ hết mọi cách để thông báo cho bất kỳ ai ở khu tây."

"Vâng."

"Còn nữa, người phụ trách kiểm tra trước hàng lần này là ai."

Hai người vệ sĩ mặc áo đen kéo một người liên tục run rẩy đến trước mặt Phác Xán Liệt rồi đẩy người đó xuống đất.

"Anh Liệt, anh Liệt!" Người đó tóc tai rối bù, chỗ cổ lộ ra ngoài cổ áo đầy những vệt thâm tím, có thể thấy đó là kết quả của việc giãy giụa, "Là em sai! Anh Liệt, hạ thủ lưu tình!"

Phác Xán Liệt không liếc kẻ đó lấy một cái, rút khẩu súng từ hông người bên cạnh rồi bắn một phát vào bắp chân người kia, mắt vẫn chẳng chớp. Động tác mượt mà như nước chảy mây trôi, sắc mặt bình thản, khiến người kia đau đớn gào thét, máu vung khắp nơi. Anh phất tay một cái, ra hiệu lôi đi.

Trên đường đi đến bãi đậu máy bay, Phác Xán Liệt liên tục nhìn thời gian, trên khuôn mặt bình thản vạn năm đã nhiễm một tia lo lắng. Còn lúc này Biên Bá Hiền ở khu tây xa thật xa đang hút thuốc phơi gió lạnh ngắm hoàng hôn, chờ thuyền hàng cập bờ.

Nhưng Phác Xán Liệt không về thuận lợi cho lắm, anh thấy máy bay trực thăng tư nhân của mình đậu trên bãi từ xa, thậm chí còn đã bật đèn báo hiệu sắp cất cánh. Đột nhiên có hai chiếc xe motor lao ra từ một con hẻm, phía trên là hai người đội mũ bảo hiểm.

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ