Chương 15

6.8K 383 6
                                    

Chương 15: Nói dối

Phác Xán Liệt giật mình, nhảy dựng lên khỏi ghế như chứa đạn ở mông. Chân dài bước mấy cái rồi đá tung cửa ra. Anh vừa nghe thấy tiếng Biên Bá Hiền kêu, lòng liền hồi hộp. Nghĩ cái cửa hàng này nhìn cũng ra dáng mà sao lại làm chuyện như vậy chứ. Biên Bá Hiền tuy mặt mũi cũng được nhưng rốt cuộc thì vẫn là con trai, đúng là xã hội bây giờ càng ngày càng đổ đốn.

Cửa "rầm" một tiếng, màn rối loạn bên trong lập tức ngừng lại, nhất loạt quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt đằng đằng sát khí ở cửa. Biên Bá Hiền bị hai ba người đàn ông mặc đồ đen vây quanh, áo đã bị lột xuống, bị hắn giữ chặt trên tay sống chết cũng không buông. Có một tên còn đang kéo một bên quần của hắn, lộ cả quần trong ra ngoài.

"Làm gì vậy!"

Phác Xán Liệt quát lên một tiếng, giọng anh bình thường vốn trầm đã chiếm thế thượng phong rồi, hơn nữa lửa giận lại đang hừng hực, nhất thời dọa sợ hết mấy người kia.

Một lúc sau mới có người lên tiếng, liếc một cái thấy là Đô Cảnh Tú, cậu ta đang ngồi trên ghế, cũng bị Phác Xán Liệt dọa sợ, "Đo, đo người cho anh Bá Hiền mà."

"Đo thì đo, cởi quần áo làm gì!"

Da thịt trắng lóa của Biên Bá Hiền chói lên trước mắt anh, đầu óc Phác Xán Liệt vừa nóng lên lập tức mở ra một tầm mắt khác, lửa giận trong lòng không những không hạ mà còn cháy dữ hơn.

Đô Cảnh Tú chưa từng thấy dáng vẻ phát hỏa của Phác Xán Liệt, nhất thời nói năng cũng lắp bắp, "Lần, lần đầu tiên đo, phải sát người mới chuẩn mà."

Biên Bá Hiền cũng không ngờ Phác Xán Liệt lại đột nhiên xông vào, nhìn còn có vẻ không vui cho lắm. Lúc này hắn lại thả ra, rất thản nhiên quăng quần áo sang bên cạnh.

"Cái gì chứ, Phác Xán Liệt, anh vào đây làm gì."

Mắt Phác Xán Liệt trừng như sắp nứt ra rồi, lại còn hỏi anh nữa à, "Không phải cậu vừa hô hoán sao?"

"À," Biên Bá Hiền sờ sờ mũi ngại ngùng, ban nãy cũng không biết mình la lớn thế nào, "Chỉ là tôi hơi giật mình thôi, vừa vào đã lột đồ tôi ra... Chậc, đo người cũng đâu có gì không được, nói sớm thì tôi đã tự cởi rồi."

Nói xong liền cởi luôn quần mình ra, chừa lại một cái quần lót tam giác màu đen ôm lấy phần thịt mềm căng phồng phía trước. Ánh mắt Phác Xán Liệt không tự chủ được mà liếc về phía hai đùi hắn, nhìn một chút lại cảm thấy là lạ nên mau mắn dời đi, nhưng lại không biết nên nhìn đi đâu.

"Đo đi, đo đi, nhanh lên nhé."

Lần này lại thành Phác Xán Liệt tức giận vô cớ, chính chủ người ta đã thoải mái lộ thịt, anh còn bực bội cái gì nữa. Nhưng lòng Phác Xán Liệt vẫn không thoải mái, tay những người kia sờ tới sờ lui trên người Biên Bá Hiền, anh nhìn không lọt. Nhưng anh lại không thể ngăn cản được, thế là nhìn một lúc, khó chịu quá liền xoay người đi ra ngoài.

Biên Bá Hiền quay đầu nhìn theo bóng lưng Phác Xán Liệt, bằng trực giác, hắn cảm thấy tâm trạng anh ta hơi khác thường. Sự thật chứng minh, trực giác của Biên Bá Hiền rất chính xác. Dọc đường về, Phác Xán Liệt đều xị mặt, mặc cho Biên Bá Hiền trêu chọc thế nào, anh cũng không cho một chút tươi cười.

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ