Chương 16

7.2K 337 15
                                    


Chương 16: Làm loạn

Phác Xán Liệt nửa kéo nửa lôi người say rượu về nhà, Biên Bá Hiền ban đầu còn say khướt đến mức không biết mình ở đâu, mình là ai, chân vừa vào cửa đã lập tức nhảy nhót tưng bừng như cắn thuốc lắc.

Vừa nhẩm hát một bài không nên nhạc vừa hoa chân múa tay, suýt nữa thì vung cho Phác Xán Liệt hai phát tát. Phác Xán Liệt đổi giày xong liền thấy hắn thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, vừa xoay tròn vừa nhảy nhót đi vào trong phòng.

Anh không dám làm ngơ, đuổi theo ngay. Tên này đầu óc không tỉnh táo, chưa biết chừng lại va quệt vào đâu. Đúng như dự đoán, Phác Xán Liệt còn chưa bước vào phòng đã nghe thấy Biên Bá Hiền ré lên một tiếng, tiếng khóc la như tan nát cõi lòng sau đó quả thực có thể xốc bay cả mái nhà anh.

"Ê ê ê, nôn vào đâu đấy!"

Mắt thấy Biên Bá Hiền kéo tủ đầu giường anh ra rồi vùi đầu vào đó, Phác Xán Liệt vội vàng kéo hắn ra, lôi vào phòng vệ sinh. Chỗ đó toàn là sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng, chìa khóa kho hàng, sinh mạng của anh cả.

Hai tay Biên Bá Hiền bị ấn xuống hai bên bồn cầu, nôn một hồi, ra toàn một mùi giấm chua. Lại lẫn cả mùi rượu cùng vị chua, thực sự không dễ ngửi gì. Nôn xong ngoẹo đầu một cái, gối lên mu bàn tay chính mình mà ngủ thiếp đi.

Phác Xán Liệt nhìn tên ì ra một đống kia mà muốn cáu, hận không thể túm tóc hắn mà tát mấy phát cho tỉnh. Nhưng khi đối diện với khuôn mặt say mơ màng của hắn, cơn giận đều trở thành bất đắc dĩ, sau đó thành một tiếng thở dài. Phác Xán Liệt chịu thương chịu khó cởi mớ quần áo xộc xệch trên người hắn ra, vốn định bỏ vào trong máy giặt, giặt xong vẫn có thể mặc tiếp, nhưng cuối cùng lại vò thành một cục rồi ném vào thùng rác, đây có thể coi là việc làm xa xỉ nhất từ khi Phác Xán Liệt sinh ra đến giờ. Bộ quần áo hết mấy vạn mà vứt phăng đi chẳng hề chớp mắt lấy một cái.

Nhà thực sự rất nhỏ, không có điều kiện để đặt bồn tắm lớn. Nhưng mùi trên người Biên Bá Hiền quá nồng, khứu giác người bình thường đều không thể chịu được, huống hồ Phác Xán Liệt còn hơi thích sạch sẽ.

Cũng cởi áo, Phác Xán Liệt mặc quần cộc ôm người không có ý thức lên người mình, để đầu Biên Bá Hiền tựa vào vai mình. Anh mở vòi nước, nhưng đã quên lúc trước hai người đều quen mùa hè tắm nước lạnh. Nhưng giờ đã là nửa đêm, nhiệt độ không cao được như ban ngày, người trên người lại đang trong trạng thái mất ý thức do say rượu, thực sự không thích hợp dùng nước lạnh để tắm.

Thế là Phác Xán Liệt ôm người xoay chân một cái, toàn bộ nước đều xối lên lưng anh, lạnh đến mức làm anh giật nảy người. Đưa tay chỉnh sang nước nóng, chờ nhiệt độ tạm ổn rồi mới xả lên người Biên Bá Hiền, xoa xà phòng.

Đều là người lớn cả, lại còn một tên mét bảy mấy dựa vào một tên mét tám, ép đến mức tim Phác Xán Liệt như muốn ngừng đập. Cái quần cộc trên đùi anh dính chặt vào da, có chút không thoải mái, nhưng anh vẫn không thò tay ra cởi. Lưng Biên Bá Hiền dựa vào ngực anh, anh luồn tay qua nách hắn rửa xà phòng trước ngực hắn.

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ