Chương 51: Sống sót
Trong tình trạng như thế này mà vẫn còn có thể tán tỉnh được, chỉ có thể nói tâm lý của Phác Xán Liệt quá tốt. Biên Bá Hiền bị anh làm tức quá hóa cười, đương nhiên không thực sự đáp ứng yêu cầu của anh mà làm chuyện không hợp tình hợp cảnh kia.
Giờ hai bên đã rơi vào tình trạng giằng co, James cũng phải tự mình vào trận, có tay có chân vẫn còn có thể tấn công tổng cộng là năm người. Dưới chân Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt vứt bảy tám khẩu súng, không có cái nào chưa dùng hết đạn. Trên tay mỗi người là một khẩu súng, đạn bên trong cũng không nhiều, trong tình trạng kiệt sức cũng không thể bách phát bách trúng được.
Vị trí của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền dễ thủ khó công, đối phương không dám tiếp cận dễ dàng, dù gì địa thế nhỏ hẹp, đấu đơn độc chắc chắn không có phần thắng. Nhưng trong tay James còn bao nhiêu hỏa lực, Phác Xán Liệt cũng không chắc chắn, như vậy tức là người khác không vào được, hai người không ra được, cứ bị vây chết tươi ở trong.
"Anh thực sự chỉ đến một mình thôi à?" Biên Bá Hiền lau mồ hôi trên đầu, nhưng lại bôi cả bụi lên mặt.
Phác Xán Liệt thản nhiên gật đầu, vẻ mặt "nam tử hán đại trượng phu ai làm nấy chịu" suýt chút nữa làm Biên Bá Hiền tức hộc máu.
"Sao anh nghe lời thằng đó thế? Nó bảo anh đến một mình thì anh đến một mình à, lúc nào rồi còn nói chủ nghĩa anh hùng nữa hả!" Biên Bá Hiền phun cả nước miếng lên mặt Phác Xán Liệt.
"Em đang trong tay nó mà! Giết con tin thì làm sao!" Phác Xán Liệt cũng gào lên với hắn, "Mẹ bố nhà em nữa! Em mà về với anh lúc nào cũng ở với anh thì có xảy ra chuyện không!"
Khoảng cách giữa hai người rất gần, tiếng gào làm inh tai Biên Bá Hiền, hắn sững ra một lúc, "Gào cái gì mà gào! Tại tôi à! Mẹ kiếp anh ở một mình đi!"
Phác Xán Liệt ngẩn ra, thái độ lập tức mềm mỏng, "Đừng để ý mà, em, làm gì mà tàn nhẫn thế. Ôi chao đau chết anh rồi... Anh còn có vũ khí bí mật mà, em xem này."
Nói xong liền bắt đầu cởi giày, sau đó bắt đầu cởi tất trước vẻ mặt kinh hãi và ghét bỏ của Biên Bá Hiền, móc một quả cầu từ trong tất ra.
Một quả lựu đạn loại nhỏ. Mắt Biên Bá Hiền sáng lên, làm gì có thằng đàn ông nào không thích súng này bom này, rất cool ngầu. Giờ thứ nằm trong tay Phác Xán Liệt vừa nhìn là biết hàng mới, nhỏ nhỏ dễ giấu, chất lượng hàng của hội Liệt Nhân chắc chắn không tồi.
"Thật may vì bọn chúng không kiểm tra chân anh."
"Có kiểm tra," Phác Xán Liệt đeo lại giày vào, "Nhưng thứ này có thể thoát được vụ kiểm tra kim loại."
Biên Bá Hiền phục sát đất, ông trùm vũ khí có khác. Nghĩ thầm nhân tài như này phải giữ lại cho tổ quốc thôi, anh ta không vào địa ngục thì ai vào, mà thôi, cứ buộc hai người vào với nhau vậy.
Vui mừng chỉ được một lúc, sau đó liền rơi vào yên lặng. Cái chỗ đổ nát này tổng cộng không được mấy mét vuông, đánh tay không còn được, ném lựu đạn thì hơi nguy hiểm. Huống hồ chỗ này còn là tầng hai, bên dưới trống rỗng. Nổ một cái, chết hay sống đều sẽ rơi xuống hết, cách này tương đương với lưỡng bại câu thương. Không phải vạn bất đắc dĩ thì không dùng vẫn tốt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnh
Fiksi PenggemarTác giả: Weibo@蛋糕味面包i //// tieba@蹲街式054 Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/4326754554 Chuyển ngữ: Liêu Fic chuyển ngữ có sự cho phép của tác giả, đăng full tại https://ryurolan96.wordpress.com