Chương 31

6.9K 337 12
                                    


Chương 31: Ảnh

Phác Xán Liệt trải hai bộ chăn đệm dùng cho mùa đông ở phòng khách, đủ dày cũng đủ rộng, cho chị em Âu Dương ngủ. Biên Bá Hiền cáu bẳn không chịu nhường giường, anh cũng không nỡ để Biên Bá Hiền ngủ sofa hay ngủ sàn. Lương thiện đến mấy thì cũng không thể làm người mình ấm ức được phải không?

Sáng ngày hôm sau, Phác Xán Liệt liền ra ngoài tìm nhà cho hai người ở. Cứ bám mãi nhà anh như thế cũng không phải biện pháp, một là bôi bẩn thanh danh trong sạch của con gái nhà người ta, hai là bản thân anh cũng không thích lắm.

Biên Bá Hiền gặm bánh mì giờ mới nhận ra mình làm vậy không thỏa đáng lắm, ôm lấy Đô Cảnh Tú đang bưng cốc sữa bò, "Về thu xếp cho hai bọn họ cái nhà."

Đô Cảnh Tú hơi buồn bực, hôm qua chẳng phải còn cứng mặt không cho người ta ở sao?

"Anh... anh thay đổi hơi nhanh quá đó, hôm qua em đã nói là nhà kín rồi, "họ hàng" nhà ai chỉ ở hai hôm rồi đi thế không."

Biên Bá Hiền cốc mạnh vào trán cậu, "Biết nói dối mà không biết sửa à? Dùng não chút đi!"

Chuyện đến nước này cũng không trách được Đô Cảnh Tú, chính hắn cũng biết. Trong đầu thầm tát mình hai phát, giở trò làm gì giờ không chỉ hại bản thân mà còn phiền cả Phác Xán Liệt.

Dặn dò xong lại cảm thấy chưa đủ, "Mày linh động một chút, đừng cho phòng tốt quá, nhà dột nóc thì bảo là phong cảnh, cách âm kém thì nói là tự có BGM. Nhưng cũng phải nể mặt Phác Xán Liệt, không thể kém quá được. Nói chung là mày xem thế nào thì làm."

Đô Cảnh Tú nhăn nhó, cậu cảm thấy yêu cầu này quá khó rồi. Vặn tay nửa ngày cũng không tính được trong số đất đai của nhà có chỗ nào phù hợp yêu cầu mà có thể lấy được ngay không.

"Anh Bá Hiền, nếm thử cái này đi." Âu Dương Minh bưng một đĩa salad hoa quả đến tranh công.

Biên Bá Hiền vừa nghe cậu ta gọi tên mình liền đau đầu, "Không ăn."

"Sao vậy, em thử rồi, ngon lắm. Toàn hoa quả anh thích đấy, thử miếng đi."

"Tôi bị dị ứng, được chưa?"

Vẻ mặt Âu Dương Minh như đưa đám, "Dưa hấu, lê, táo, anh vừa mới gặm chưa dứt miệng mà."

"Tôi dị ứng với sốt salad được chưa?"

Biên Bá Hiền lườm cậu ta, sốt là Phác Xán Liệt mua, hoa quả là Phác Xán Liệt nhập, cậu đem ra cắt là hi vọng được khen ngợi sao? Tưởng bở.

Thằng nhóc này vừa thấy hắn trong đồn cảnh sát, mắt liền sáng rực lên. Lúc nào cũng dán lấy hắn, nói hắn đẹp, mặt mũi xinh đẹp còn hơn cả tiên trên trời. Biên Bá Hiền nhổ nước bọt lên người cậu ta, đàn ông đàn ang ví cái khỉ gì với tiên trên trời. Nhưng Âu Dương Minh cũng chẳng để tâm, khen hắn thì thôi đi, còn moi móc hết cái gì mà nhất kiến chung tình ra cho hắn. Đến mức người trong đồn cảnh sát nhìn hắn bằng vẻ quái lạ, cười rất mờ ám.

Mấy ngày sau đó, hai người chuyển đến khu chung cư mà Đô Cảnh Tú hữu nghị tài trợ. Không xa, cũng chỉ cách có hai con phố. Âu Dương Minh còn đỡ, còn đi học nên ngày nào cũng lên lớp, thỉnh thoảng mới gặp. Còn Âu Dương tiểu thư thì từ sáng sớm đã đến, tối mới chịu về.

[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ