Chương 36
"Tôi biết anh," Khương Ngũ đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, "Ông chủ Phác, anh nên tuyển người giúp đi, không cứ một bước lại lọt vào hiểm cảnh thì hơi nguy hiểm quá rồi."
Biên Bá Hiền hé mắt, hai tay nắm chặt, gân xanh trên cánh tay gồ lên. Đây là một ván cờ, người gọi hoa quả chính là Khương Ngũ, ngay từ đầu đã muốn kéo cả Phác Xán Liệt xuống nước. Biên Bá Hiền nào chịu để anh mạo hiểm, lại còn là ván cờ sinh tử như thế này nữa. Đối phương có Phác Xán Liệt trong tay làm con tin, không chỉ kiềm chế hắn mà còn giáng mạnh một đòn vào tim hắn.
Phải chạy trốn như thế nào đây? Tình cảnh vô vọng nên phải đành tuyệt vọng.
Oán hận đột nhiên bùng lên, hắn vô lực nghĩ, những câu nói kia có vẻ là đúng, một ngày nào đó Biên Bá Hiền hắn sẽ hại đến Phác Xán Liệt. Hắn không đủ mạnh, còn ngông cuồng, chưa từng suy nghĩ xem lộ liễu quá thì sẽ khiến người bên cạnh rơi vào nguy hiểm như thế nào. Hắn mất mạng thì thôi, nhưng hôm nay nhìn thấy Phác Xán Liệt... thở dài một hơi, sao cam lòng để anh phải chịu một vết thương nào được.
"Khương Ngũ, đừng lôi cả người không liên quan vào, đây là chuyện của hai chúng ta." Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm vào Khương Ngũ, bất lực nhìn Phác Xán Liệt bị người ta kề dao vào cổ mà giải sang một bên.
"Không liên quan?" Khương Ngũ cười một tiếng, "Với tao thì đúng là chằng có liên quan gì, nhưng với mày, thì lại có liên quan đấy nhỉ."
Một tia tàn nhẫn lóe qua đáy mắt Phác Xán Liệt, lúc anh nhận được điện thoại của Ngô Thế Huân, lòng thắt lại, cẩn thận nghe ngóng tình hình của Khương Ngũ lần này xong thì lại càng lo hơn. Biên Bá Hiền miệng còn hôi sữa, một mình lao vào đầm rồng hang hổ mà cũng chẳng biết triệu tập nhân thủ trước.
Chết tiệt, anh vừa đi vừa căng thẳng, nghĩ thầm, lúc mình làm anh Liệt không cho hắn tín hiệu mà an lòng, cũng quên nói với hắn, nếu xảy ra chuyện thì người đầu tiên nghĩ đến không nên là Ngô Thế Huân.
Cho nên nói cho cùng, vẫn là Phác Xán Liệt anh tự tìm đường chết.
Bình thường anh rất ít khi ra mặt trong bang hội, một phát súng bắn chết ông chủ đời trước rồi ngồi vào ghế thủ lĩnh xong, anh chẳng mấy khi tự mình tiếp nhận chuyện trong hội. Cho dù có họp cũng quay lưng về phía mọi người, giống như mỗi lần Biên Bá Hiền trông thấy anh ở Bát Tự lâu. Không ai dám thực sự xoay ghế của anh lại xem mặt mũi anh ra sao, cho dù tò mò mấy thì cũng phải nhẫn nhịn. Trừ Ngô Thế Huân, số người biết anh Liệt mặt mũi thế nào ra có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì thế Khương Ngũ không nhận ra ông chủ nhỏ chính là ông chủ lớn của gã cũng không thể trách gã mắt đui được.
Nhưng trước tình hình hiện giờ, Phác Xán Liệt hơi hối hận rồi. Giữ bí mật bản thân như vậy, giờ có lộ mặt cứu người cũng không được.
"Mày muốn gì?" Biên Bá Hiền mím môi, "Mày có thù có hận thì cứ tính với tao là được."
"Được, tao cũng không phải không biết đạo lý." Khương Ngũ buông tay, "Trả lại cho tao tất cả những thứ mày đã lấy đi của tao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Cường Cường] Bĩ cảnh
FanfictionTác giả: Weibo@蛋糕味面包i //// tieba@蹲街式054 Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/4326754554 Chuyển ngữ: Liêu Fic chuyển ngữ có sự cho phép của tác giả, đăng full tại https://ryurolan96.wordpress.com