Một câu chuyện không có bắt đầu và chưa đi đến kết thúc
__________________________________
Seungri có một căn phòng trên gác mái, nơi mà lúc trời nắng thì nóng hầm hập còn lúc trời lạnh thì gió lùa qua cửa sổ cũng đủ cóng người. Nhưng đó là cái chốn nho nhỏ mà cậu yêu thích nhất, nơi thể hiện tất tần tật con người cậu, dù cái trần nhà thấp lè tè khiến cậu phải cúi đầu mỗi lần đứng lên. Trong phòng có một cái nệm nhỏ, vừa đủ dài và đủ rộng cho cái thân hình cao kềnh của cậu, được đặt kế bên cửa sổ. Trong góc tường là cái kệ sách to khủng để mọi thứ Seungri thích, từ đĩa game đến sách khoa học và mấy mô hình Lego cầu kì mà cậu đã bỏ hàng ngày liền ráp chúng. Kế đó là một cái bàn bốn chân bằng gỗ, chả có giá trị gì nếu nó không oằn lưng gánh trên người cái máy tính to đùng, thứ mà Seungri còn coi trọng hơn bản thân mình. Nếu trộm mà có viếng nhà thì cậu nhất định sẽ van nài hắn muốn lấy gì thì lấy, chỉ cần chừa cái máy này cho cậu thôi. Ngoài những thứ trên thì cậu còn có một cái bàn tròn nho nhỏ làm từ cái bánh xe tải to chảng mà Seungri đã nhặt về trong một chuyến công tác từ thiện, đặt lên ấy một tấm kính mỏng là ra ngay cái bàn. Ngoài những thứ ấy ra thì phòng cậu chả còn gì nổi bật để nói tới nữa.
À khoan, không thể không nhắc đến cái cửa sổ. Nó không to cũng không nhỏ, tầm tầm bậc trung, vừa đủ cho Seungri chui ra ngoài ngồi trên nóc nhà ngắm trăng sao, hoặc, trốn đi khi cậu cảm nhận không khí trong nhà quá ngột ngạt. Nhưng nó cũng là một trong những nỗi phiền toái của cậu.
Seungri ít nói, nhưng đó không có nghĩa là cậu không thân thiện. Cậu hòa đồng và tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Thế nhưng có một vài người cậu lại không ưa cho lắm.
Gia đình hàng xóm cạnh nhà cậu rất dễ thương. Bác gái hay làm bánh đem qua cho cậu ăn, bác trai thường chỉ cậu sửa các đổ dùng trong nhà. Gia đình cậu cũng khá thân thiết với hai bác ấy. Mọi chuyện tốt đẹp cả thôi, nếu như hai bác ấy không có con.
Phải, nếu như gia đình bác Kwon không có một đứa con trai mang tên KWON JIYONG.
Soi tới soi lui vẫn không soi được điểm xấu của Jiyong. Đẹp trai, thông minh, hát hay, vui vẻ…ai gặp một lần sẽ ấn tượng mạnh và nhớ mãi. Vâng, nếu như họ chỉ gặp một lần, chứ không phải hằng ngày bị làm phiền như cậu.
Nhà Jiyong có hai tầng, hơn hẳn nhà cậu một tầng. Từ ban công lầu một chỉ cần phốc một cái là đáp xuống được mái nhà của Seungri.
Trên cái mái nhà có cái cửa sổ, leo qua cửa sổ là lãnh địa của cậu đây.
Kwon Jiyong có vẻ thích làm trộm, một tên trộm có sở thích khác người- ăn trộm vào lúc sáng sớm. Cụ thể là, khi Seungri vừa mở đôi mắt lèm nhèm của mình ra chào buổi sáng, thì đập vào mặt cậu sẽ là cái bộ mặt nham nhở thấy rõ của Kwon Jiyong, chắn ngược ánh sáng ban mai rực rỡ đang cố chiếu vào phòng cậu.
Thói quen của Seungri khi ngủ sẽ không đóng cửa sổ, có đóng cũng không khóa, vậy nên cái tên trộm kia mới lẻn vào được. Sáng nào cậu cũng bị hù một trận. Lúc đầu Seungri còn hét lên oái oái, riết rồi cậu chỉ cần bật dậy đè Jiyong xuống nệm, lấy gối quật bồm bộp vào mặt hắn. Nhưng nhiều khi Jiyong nhanh chân sẽ nhảy ra ngoài cửa sổ, chuồn về nhà. Mà theo Seungri nhớ thì, hình như số lần hắn chuồn nhiều hơn số lần hắn bị đánh tơi tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
RandomNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN