Trước đây rất lâu có một cô gái rất ưa nhìn vẫn chăm sóc con mèo này. Cho nó ăn, ôm ấp nó, cũng trong tầng áp mái này từ khi nó còn là một con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Hai ba ngày cô ấy lại cho nó ăn một lần, cứ thui thủi như vậy ít lâu cho đến khi có một tên con trai, khi ấy vẫn là trai ngoan, giúp cô cho nó ăn. Tên con trai ấy vốn dĩ rất ngoan, bia đưa không uống, đúng giờ đi ngủ. Sau này là cô gái đó dạy hắn uống bia, dạy hắn nói năng cộc lốc và cả dạy hắn yêu. Ừ, hắn yêu cô gái đó. Biết khi hắn tỏ tình thì cô gái đó nói gì không ? Cô ấy nói không nên yêu người đi cùng mèo hoang vì người đó là cũng là người đi hoang. Cô gái đó nói với hắn cô là tiếp viên, nói khó nghe một chút là gái điếm trong một quán bar. Thế là hắn cũng học đi hoang nốt. Vì chỉ người đi hoang mới đi chung đường với nhau. Vậy mà cô gái ấy bỏ hắn, nhưng không bỏ con mèo. Trước khi nhập viện còn dặn hắn phải chăm sóc con mèo, đợi cô ấy về. Nhưng lại không về. Ngay cả con mèo cuối cùng cũng bỏ quên.
“Chị ấy mắc bệnh gì ?”
“HIV, lại thêm viêm phổi. Chết trong bệnh viện. Cậu thấy có buồn cười không ?”
Con mèo đang nằm im để được vuốt ve cũng đột ngột nhảy dựng lên, chạy biến đi. Tay Jiyong vẫn đưa ra trên không, mang theo vẻ trơ trọi.
“Người ta nói mèo không trung thành. Nhưng không phải ai cũng biết mèo cũng có tự tôn của mèo. Con mèo này cũng vậy, ngoài cô ấy ra không ai ôm được nó, không ai gọi nó nghe. Dù mang thức ăn đến nó vẫn ra nhưng một khi no đẫy rồi thì ai nó cũng không thèm. Đó là tự tôn của loài mèo”, Jiyong nói khi nhìn vào bàn tay trống rỗng, không có mèo, không có bia và không có luôn cả làn da mềm mịn như nhung của cô gái nọ. Trống rỗng.
Trong mắt anh, Seungri đọc được biết bao nhiêu là hoang hoải, đau thương, chấp niệm chất chồng, quấn chặt lấy nhau thành một khối mông lung thăm thẳm như đáy vực hun hút không lối ra.
Rồi đột nhiên anh nói với cậu, bằng chất giọng mênh mang, “Đừng đi cùng mèo hoang, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu”
“Anh chẳng phải cũng đi với mèo hoang sao ?”, Seungri gân cổ lên cãi.
“Thế nên kết cục của tôi chắc chắn sẽ không tốt đẹp”
Jiyong nhìn qua ô cửa sổ tròn phủ bụi mờ, nhận thấy mặt trăng đêm ấy tròn vành vạnh. Trước đây rất lâu, rất lâu, à mà có lâu như thế không nhỉ, khi cô đặt túi thức ăn vào tay anh và nói, hãy chăm sóc con mèo giùm tôi. Đó là lần duy nhất cô nhờ anh một việc gì đấy, với vẻ mặt nghiêm trọng. Và anh chỉ ngây thơ nghĩ, cô lại đi hoang rồi. Hóa ra đó lần duy nhất cô không đi hoang mà là đi về thế giới bên kia.
Jiyong không biết cô mất ngày nào, cũng không nhìn thấy hình hài tiều tụy của cô cho đến khi chủ nhà cho người đến tháo dỡ đồ đạc. Khi ấy mọi người kháo nhau, cô gái ở phòng nọ hình như chết rồi, là gái điếm nên chết vì HIV, bằng một giọng vô cảm. Không ai khóc cho một người sống bằng thân xác. Chỉ có con mèo hoang hoải chờ, chờ mãi, cho đến khi nó đói lả mới ép mình ăn đồ ăn anh rải. Mèo là giống có linh tính, nó không tin anh nhưng nó cũng không thể chờ chủ nhân của mình. Chết rồi thì không thể tiếp tục chờ đợi, ngay cả mèo cũng hiểu điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
RandomNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN