Love you

529 65 0
                                    

 
Mùa hè năm ấy tôi gặp Seungri. Cậu là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp tập thể trong kí túc xá và tôi vô tình là người thụ lí án, một cậu luật sư chập chững mới ra trường. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Seungri chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp. Cậu ngồi đối diện, dùng đôi tay mảnh khảnh tự bao bọc lấy bản thân đang run rẩy dưới lớp áo sơ mi đã rách nát và bẩn thỉu. Đôi mắt đẹp nhưng hoàn toàn trống rỗng. Tôi hỏi cậu nhiều thứ về những gì đã xảy ra nhưng cả buổi nói chuyện hôm ấy chỉ là tiếng quạt máy kêu vù vù bên tai lẫn với tiếng thở đầy bất ổn của cậu. Seungri bị đám bạn cùng phòng cưỡng hiếp. Hồ sơ ghi như thế. Tôi thở dài nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn ướt và sưng đỏ, môi bị rách đến rướm máu và một vài vết thương khác ở khắp người do chống cự mà bệnh viện đã kiểm tra.

_Tôi tên Kwon Jiyong, tôi sẽ giúp cậu. Đừng sợ.

Nghĩ một hồi tôi quyết định đưa Seungri về căn hộ của mình. Cậu để mặc tôi kéo đi mà không nói lấy một lời. Căn hộ tôi đang sống do gia đình mua nên nó tương đối nhỏ, và vì có thêm Seungri nên tôi nghĩ ngày mai tôi sẽ phải mua thêm một chiếc giường nhỏ đặt trong phòng ngủ. Tôi giúp cậu vứt bộ quần áo đi và thay bằng bộ pyjama mới của tôi rồi mang cậu vào trong phòng tắm , vặn nước ấm vào bồn. Như một đứa trẻ, Seungri ngồi trên thành bồn để tôi giúp cậu lau sạch những vết máu trên mặt và tay chân... Nhưng bất ngờ đôi tay cậu cấu mạnh vào tay tôi cố ngăn lại khi tôi lau mình cho cậu. Đôi mắt đầy vẻ sợ hãi, cậu cắn chặt môi dưới và đôi mắt run lên với một màn sương giăng ngang.

_Tôi sẽ để cậu một mình vậy. _ Tôi thở dài, đặt vào lòng bàn tay cậu chiếc khăn và bỏ ra ngoài phòng khách. Vừa đóng cửa lại, tôi tức giận rủa thầm một tiếng, cố không nghĩ đến đôi mắt đáng thương của cậu.

Seungri rất biết nghe lời ngoại trừ việc cậu không bao giờ nói. Cậu luôn nhìn tôi mỗi khi muốn diễn đạt một điều gì đó và những cái lắc đầu hay gật đầu là cách cậu trả lời tôi. Mỗi tuần tôi lại đưa cậu đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra và ông luôn nói tôi rằng phải chờ thời gian để Seungri có thể vượt qua nỗi sợ của bản thân cậu. Chúng tôi luôn làm việc ở nhà, tôi không thích mang cậu đến đồn cảnh sát vì nơi đó khiến cậu không hề thoải mái với những câu hỏi và cả sự lạnh lẽo của nó. Một vài người ở sở hoàn toàn không thích cách làm việc này của tôi nhưng cũng không thể phản đối.

Một thời gian sau tôi để ý Seungri rất thích ngồi tựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tôi hỏi cậu đang nhìn gì thì cậu chỉ lắc đầu... Cậu đã bắt đầu mỉm cười dù nụ cười ấy phải nhìn thật kỹ mới thấy được và tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Tôi luôn hi vọng những nỗi ám ảnh ấy sẽ mau chóng bị xua tan khỏi tâm trí cậu từng ngày để cậu có thể đón nhận một cuộc sống mới. Một lần vô tình tôi nhìn thấy Seungri tựa đầu nhìn những hạt mưa bay lất phất hắt trên cửa sổ như mọi lần nhưng tôi chưa bao giờ biết rằng Seungri lại trông chơi vơi đến thế.

Những người hàng xóm đã bắt đầu quen với sự có mặt của cậu, đôi lần ra ngoài họ vẫn thường chào cậu và sau một thời gian rụt rè lẩn trốn sau lưng tôi, Seungri  đã biết gật đầu chào lại họ, đôi khi kèm theo cả một nụ cười nhẹ. Một sự thay đổi nơi cậu. Tôi hay dẫn cậu ra công viên trước khu chung cư và nhìn mọi người đi qua đi lại để cậu không còn cảm thấy sợ hãi với người lạ. Những lúc đó cậu luôn tựa đầu vào vai tôi, hơi thở nhè nhẹ nhấp nhô trên đôi vai gầy. Tôi siết chặt tay Seungri và để cậu tựa vào mình và thầm nghĩ, cậu ốm quá.

[Nyongtory] Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ