Shatter

1.5K 106 5
                                    

   Làm sao có thể ghép lại những mảnh vỡ của cuộc sống?

__________________________________

Cậu không biết mình đang ở đâu...

Cậu không biết mình đang làm gì...

Sức mạnh của người đàn ông ấn cậu vào bức tường trắng đang nuốt chửng lấy cậu... Đôi môi đó ẩm ướt và khao khát, đang lướt đi trên da thịt cậu như thể đang tìm kiếm một trò chơi.

Cậu đang lạc lối...

Cậu đang đánh mất chính mình trong vòng tay đó...trong những nụ hôn đó. Cậu biết đây không phải là giấc mơ nhưng sự đam mê và ham muốn đang hạ gục cậu tâm trí cậu.

Đêm không phải là mơ, mà khi thức dậy mới thực sự là giấc mộng...

1.Mưa rơi.

- Khi nào anh đi?

- Tuần sau.

Cậu thở dài nhìn ra cửa sổ. Những giọt nước trong thi nhau đan trên mặt kính. Chằng chịt như những vết sẹo. Giọt này chưa kịp lăn hết thì giọt kia đã ùa đến...Người đàn ông đẹp trai, mắt sáng, ăn bận lịch thiệp khẽ mỉm cười nâng ly Volka lên miệng. Cậu quay sang để đôi mắt nâu của cậu chạm vào màu đen trong mắt hắn.

- Thế có định quay về không?

- Nếu em cầu xin, biết đâu anh sẽ quay về. - Hắn nhếch môi, khẽ xoay xoay ly rượu đắng trong tay.

Cậu không trả lời hắn mà lại chỉ thả sự lặng im vào thinh không. Đôi mắt cậu dõi theo những hạt mưa ngoài đó. Mờ ảo. Dữ dội. Chúng đập xuống mặt đường rồi lại bắn lên một cách ương ngạnh, như thể không biết rằng mặt đất sẽ rất đau khi những giọt lạnh chạm vào.

- Em đã nhận lời của Seunghyun, anh biết chứ?

- Biết!

- Nếu anh ngăn cản, em sẽ suy nghĩ lại. - Cậu nhìn hắn bướng bỉnh

Hắn bật cười sảng khoái, lại cái cách cười như thể hắn là vũ trụ. Vũ trụ của riêng cậu...

- Em là đồ cơ hội Lee Seungri!

- Còn anh là đồ đê tiện Kwon Jiyong!

Hắn thình lình nhoài đến, áp vị rượu nồng trên môi mình lên đôi môi mỏng của cậu. Đôi lưỡi tham lam tự khắc tìm đến nhau, quấn lấy nhau nóng bỏng như muốn chiếm đoạt lẫn nhau. Nhưng rồi hắn ngưng nụ hôn cũng thình lình như lúc hắn bắt đầu, để lại cậu đang bặm môi nhìn hắn. Căm ghét.

Hắn vuốt ve má cậu thật dịu dàng rồi đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy khoác áo bỏ đi. Tay hắn chạm vào cái lạnh giá của nắm đấm cửa và hắn buông một câu mà chẳng hề quay lại nhìn.

- Anh sẽ không quay lại.

Hắn cũng biết là cậu không hề nhìn theo hắn.

2.Đồng hồ gõ mười hai giờ.

Cậu ngồi ôm gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ không mưa.

Ngày mai hắn bay. Ngày mai cậu kết hôn với một người đàn ông khác. Ngày mai sẽ không có những lời cầu xin và sự ngăn cản.

[Nyongtory] Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ