Tháng một
Đó là thời điểm đầu tiên bắt đầu một năm mới. Một khởi đầu hoàn toàn mới. Không còn bất cứ một sai lầm, không còn những tiếc nuối.
"Đây là năm của chúng ta Seungri à". Jiyong khẽ nói với người bạn thân nhất sau khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Hai chàng trai ngồi ở phòng khách nhà Seungri đếm ngược từng giây cho đến lúc giao thừa. Seungri nhấp một ngụm bia và cười. Không phải cái nụ cười nửa miệng giả tạo khó ưa mà là một nụ cười rất chân thật, toe toét, hở hết cả lợi. Và đó là lần đầu tiên tim Jiyong bị lỗi nhịp.
Tháng hai
Trời lạnh. Rất lạnh. Nhưng Jiyong không hề bận tâm. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì anh và Seungri cuối cùng cũng trở lại làm bạn của nhau vào mùa đông lạnh giá. Giờ đây, mùa đông là mùa anh yêu thích nhất.
"Này! Áo khoác của cậu đâu?" Jiyong quát hỏi bạn mình khi nhận ra cậu ta đang run rẩy lẩy bẩy sau năm phút trên đường đi bộ tới trường.
"Tớ không có" Seungri thờ ơ trả lời.
"Đồ ngốc này" Jiyong vừa mắng vừa cởi cái khăn len dày, màu đỏ của anh rồi quấn quanh cổ Seungri. "Cậu chẳng làm nổi một việc gì sao?"
Seungri cười ngớ ngẩn và thúc một cú vào vai Jiyong khiến anh suýt ngã. "Chúng ta sắp muôn học rồi đấy" cậu nói, quấn chặt lại chiếc khăn rồi chạy đi.
Tháng ba
Trường học buồn tẻ và chán ngắt, đến tận lúc này Jiyong vẫn chưa xác định được anh muốn làm gì trong tương lai. Thở dài một tiếng, anh đặt bút xuống, nhìn lướt về phía bên trái – chỗ ngồi của Seungri. Như mọi khi, Seungri đang nhắm mắt, tỳ mặt lên cánh tay. Jiyong mỉm cười khi nhìn thấy cảnh đó. Anh thấy tim mình bỗng dưng đập nhanh hơn mà không rõ tại sao. "Cá là thằng nhóc kia chắc cũng đang mờ mịt y như mình" Jiyong nghĩ thầm, quay mặt lại nhìn đồng hồ. Ơn chúa tiết học sắp kết thúc. Sau năm phút nhàm chán ngồi đần mặt, điện thoại trong túi quần Jiyong chợt rung lên.
"Lát ăn kem không?" Anh đọc tin nhắn.
Jiyong nhìn về phía Seungri, cái đứa cuối cùng cũng đã chịu ngồi ngay ngắn trên ghế và đang nhe răng cười nhăn nhở với anh. Sao cái thằng dở này lúc nào cũng nhăn nhở được thế nhỉ
"Aisshh, lại là kem..." anh nhắn tin trả lời, đảo mắt giả vờ bực tức.
Có lẽ trong tương lai anh với Seungri nên mở một cửa hàng kem.
Tháng tư
"Này Jiyong! Cậu đẹp trai như vậy mà sao lại chưa có bạn gái thế?" Kang Daesung to mồm oang oang hỏi Jiyong trước tất cả mọi người trong lớp. Cả căn phòng rơi vào im lặng. Ai cùng tò mò muốn biết lý do. Seungri đang gối đầu lên cánh tay nghe vậy cũng ngóc đầu lên, hướng ánh mắt về phía Jiyong.
"Tớ... ừm... chỉ là tớ..." anh lầm bầm. Trước khi Daesung mở mồm hỏi lại một lần nữa, Jiyong đã kịp thời bắn cho cậu ta cái lườm chết chóc đã trở thành thương hiệu độc quyền của anh. Cả lớp chậm rãi quay trở lại tiếp tục bàn tán những câu chuyện linh tinh vô nghĩa của họ. Seungri cũng chuyển hướng nhìn về phía cửa sổ. Ánh nắng mùa xuân ấm áp chiếu lên làn da mịn màng không tì vết của Seungri, cậu chìm ngập trong ánh sáng, cả người như được dát vàng. Mái tóc cậu dưới ánh nắng trông thật mềm mại và sáng hơn. Jiyong phải cố kiềm nén ham muốn túm lấy Seungri và luồn những ngón tay của anh vào mái tóc đẹp đẽ kia. Từ từ đã... Cái gì cơ? Và rồi đầu óc anh chợt hoàn toàn thông suốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
AléatoireNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN