Hi Lạp đẹp như những gì Seungri tưởng tượng, biển xanh, nắng vàng ươm và những công trình cổ. Cậu lang thang không biết chán, làm quen với rất nhiều bạn, tối tối còn nhờ họ chỉ cho thứ ngoại ngữ đầy trúc trắc đó. Cậu thích nghe nhạc nên bắt đầu học Tây Ban Cầm, khuya khuya ra ngoài ban công khách sạn đàn ca một mình. Nhìn lên bầu trời sao cao vời vợi, khi tiếng cười và nhịp huyên náo của ban ngày đi ngủ cùng ông mặt trời, niềm vui của cậu cũng dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Sương xuống dần, Seungri thấy buồn.
Buồn thật!
Cậu gọi điện cho cha, ông hơi ngạc nhiên khi thấy con trai đổi số. Cha cậu nói nhiều về một cuốn tạp chí đăng ảnh của cậu, cái seri bên Chile, rồi một cuộc thi mới nào đó ở châu Á… Không hiểu sao tự nhiên cậu thấy mệt mỏi quá, muốn giọng nói kia là của anh biết nhường nào. Muốn có ai đó lắng nghe cậu, muốn có một bờ vai để dựa vào rồi yên tâm ngủ gục trên ấy. Nghĩ đến mà không khỏi tủi thân.
Jiyong đáng ghét, dám làm Seungri này khóc.
Rồi ôm cái mặt tèm lem nước mắt đi ngủ, nằm co ro, lăn qua lăn lại mới chợp mắt được. Không có cả cái chăn hình con gấu trúc, anh ta mang theo nó làm gì cơ chứ.
Lee Seungri muốn cái chăn hình con gấu trúc.
Hay là muốn gặp Kwon Jiyong đây?
.
Một hôm cậu đi lang thang một mình trên biển, thấy mấy đôi tình nhân tay trong tay mà tự nhiên Seungri nghĩ, nếu Jiyong cũng đang bên cạnh cô gái đó thì như thế nào. Giọng cô ấy dịu dàng đến như thế, khác với cái người chỉ biết mè nheo, rồi vừa cười vừa nói, chẳng trách Jiyong đem lòng yêu thương. Giữa đêm hôm mà ở cùng nhau, đến người mù cũng hiểu họ đã tiến đến đâu.
Seungri thấy tim mình như thắt lại, nhịp thở cũng không được bình thường nữa.
Họ cười với nhau
Nắm tay nhau
Quan tâm đến nhau
Rốt cuộc Lee Seungri này sẽ trở thành cái gì? Ánh mắt dịu dàng của anh sẽ không còn dành cho cậu nữa, mà là cô gái đó. Cậu sẽ chỉ có thể gặp anh như những người bạn, nói những lời xã giao, hỏi thăm vài câu sáo rỗng. Không là một điều gì đặc biệt, không còn là duy nhất, không còn là quan trọng trong lòng anh nữa.
Cậu đã bị bỏ rơi thật rồi sao.
Đến lúc nhận được thiệp hồng của người ta thì liệu cậu có thể cười nói được mãi không. Hay chỉ biết nhìn theo đầy đau đớn rồi khóc lóc như mấy ngày gần đây.
Một tháng trôi qua rồi, cậu nhớ anh quá.
.
Seungri bật dậy, cát bám đầy trên mái tóc nâu lóng lánh ánh trăng. Cậu rút điện thoại và bấm nhanh đến quên cả thở. Cậu sợ, nếu dừng lại thì dù chỉ một phút thôi, can đảm nơi cậu sẽ biến mất.
-Tít tít tít…
-Alô?
Giọng anh dịu dàng qua điện thoại. Đúng là Jiyong mà. Cậu nín lặng, nước mắt lại chực rơi qua khóe mi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
RandomNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN