Đêm đông p2

399 52 5
                                    

Phần 2

     
Những ngày sau đó, hai người vẫn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn cố gắng đưa mọi chuyện đi vào con đường bằng phẳng nhất có thể. Có chăng là ánh mắt của anh và cậu vốn không thể giấu diếm được gì hơn những tội lỗi chôn giấu, những khao khát cháy bỏng lấp đầy lồng ngực và yêu thương miên man buốt nhói chỉ trực trào ra. Chỉ có thể thấy nhau, chỉ có thể gọi nhau bằng những danh xưng xa cách, chỉ có thể nhìn và yêu nhau bằng ánh mắt, chỉ có thể lặng im giấu diếm và rồi tối đến làm tình trong vội vã. Vội vã yêu đương, vội vã nuốt cạn những giây phút nồng nàn tội lỗi này. Vội vã cắn xé hết thảy những mặc cảm, những ăn năn, những nỗ lực nín nhịn. Ban ngày Jiyong là người anh rể mẫu mực và dịu dàng, Seungri là người em vợ lơ đễnh vụng về và tinh quái. Cả hai đều diễn trọn vai của mình. Diễn một cách tự nhiên đến giật mình, vì không ai muốn làm tổn thương đến người thứ ba. Cũng như không ai muốn nghĩ đến kết cục mai sau.

.

.

Kể từ lúc về nhà, Seungri không sao ngăn được ý nghĩ muốn chạy trốn lần nữa. Lúc nào cũng ra đi lặng lẽ với vali nhỏ trên tay, và rồi biền biệt cho đến tận vài tháng sau mới về. Lúc nào cũng một mình hòa vào dòng người ồn ào ngoài kia. Lúc nào cũng chỉ muốn thoát khỏi dục vọng đen tối và độc ác tận sau trong tâm hồn mình. Cậu đã bỏ đi như thế. Và trở về lặng lẽ như thế. Như thể dù cậu có muốn đi đâu, có muốn trốn chạy xa tận phương nào thì đôi chân lại vô thức quay về đây. Về nhà, về với tình yêu tội lỗi và bí mật của mình. Kể từ khi về nhà, Seungri không sao nhìn thẳng vào mắt của chị mình. Không sao nói yêu chị một cách thật sự. Cho dù chị là người thân duy nhất còn tồn tại trên đời của cậu.

_Em xin lỗi chị.

_Sao vậy Seungri? Dạo này em lạ lắm đấy.

_Không sao đâu, chỉ là muốn xin lỗi chị thôi.

_Nhưng vì cái gì chứ?

_Vì tất cả. Và vì em muốn... chỉ vậy thôi chị.

.

_Chị, nếu em đang yêu một người  không nên yêu thì sao ạ.

_Người đó là ai thế?

_...

_Dù em có yêu bất kì người nào thì chị cũng sẽ ủng hộ em, em trai.

.

.

Trong một sáng mùa đông hiếm hoi có nắng, khi chị mình được vài người bạn đưa đi dạo chơi ngoài phố cho khuây khỏa, cậu và anh cùng trần trụi trên giường. Da thịt nóng ấm cọ xát mềm mại. Ánh nắng hắt xiên xiên qua khe cửa, chạy dọc thân thể cả hai như những vệt máu lấp lóa. Dưới nắng, mọi thứ như được dát vàng. Đó là một cảm giác được thanh lọc kì diệu, như thể nắng gột rửa toàn bộ những nhơ bẩn, những dư thừa của cuộc sống nhộn nhạo. Và người cậu sáng lên dưới ánh nắng. Từng đường nét cơ thể, từng múi cơ hõm xương đều hiện lên rõ ràng và cuốn hút đến kì lạ. Cả hai chỉ nằm bên nhau như thế. Không áo quần, không tình dục. Chỉ đơn giản là nằm thật sát bên nhau. Và cảm nhận hơi ấm của đối phương bằng những ve vuốt dịu dàng, bằng những đụng chạm âu yếm, bằng đôi bàn tay nóng sực đánh thức mọi giác quan.

[Nyongtory] Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ