Seungri đặt chiếc ly trắng vào trong hộp mà đóng lại. Cậu thở mạnh một hơi rồi ngắm nhìn căn phòng làm việc thân quen của mình. Seungri nhìn từ cánh cửa gỗ mỗi ngày đều không ngừng mở ra với một mớ công việc, lại đưa mắt nhìn đến bộ sofa giữa phòng. Cậu nhìn đến ngẩng ngơ rồi đứng dậy, xoay người về phía cửa sổ mà nhìn những toà nhà chọc trời xung quanh. Chẳng biết từ khi nào cậu đã có thói quen đứng nơi này nhìn ra khung cảnh bên ngoài từ lúc sớm tinh mơ đến khi đèn đã lên. Một cuộc sống về đêm mà rất lâu về trước, cậu chưa từng biết đến.Seungri đã từng toàn tâm toàn ý mà chờ đợi, nhưng bao nhiêu năm trôi qua như thế, thật ra điều cậu mong chờ có còn nguyên vẹn như nó từng hay không? Nó có còn nhận ra cậu không? Seungri không phải là một người cố chấp. Cậu khá dễ buông xuôi những thứ cậu không nắm chắc, nhưng có lẽ đây là điều duy nhất cậu chưa bao giờ muốn buông. Thế mà giờ khắc này, cậu lại có thể buông tay nhẹ nhàng như thế. Cậu khẽ cười bản thân, sao không buông sớm hơn, lâu như thế giờ buông tay, có phải là cậu là một kẻ thua cuộc đau đớn hay không?
Lần đầu Seungri gặp Jiyong là vào một buổi chiều mùa thu. Cậu lúc đó còn là một cậu sinh viên thực tập, hối hả chạy băng băng trên những con đường nhộn nhịp để kịp đến chỗ làm. Công ty cậu khá xa, cậu phải chuyển đến hai chuyến xe buýt và đi bộ một đoạn đường dài mới đến nơi. Seungri vô tình đụng phải một người ngay cửa thang máy. Đôi chân vì gấp gáp quíu vào nhau mà mất trớn, cả thân người đổ thẳng về phía trước không biết níu giữ vào đâu liền vội vàng dùng tay ôm lấy chỗ dựa trước mặt. Và khi Seungri cảm nhận bản thân đã an toàn thì mới phát hiện ra, cậu đang tựa hẳn vào một người con trai khác. Anh ta nhìn cậu, khẽ cười, đôi tay vẫn vòng quanh người cậu giữ chặt. Seungri vội vã xin lỗi rồi nhanh chóng chạy biến ra khỏi thang máy. Mọi việc vẫn sẽ chẳng sao cả nếu như cậu không biết người đàn ông đó là ai. Anh ta là Kwon Jiyong. Jiyong của công ty, Jiyong người tình của tổng giám đốc. Seungri cố gắng lục lọi cái trí nhớ nghèo nàn của mình rồi đưa đến kết luận, cậu chưa từng gặp anh trước đây dù tên anh không hề xa lạ với cậu. Seungri phải thừa nhận rằng trong ấn tượng của cậu, Jiyong là một người đàn ông phong độ. Ở anh toát lên một vẻ phong trần khiến cho đối phương phải kính nể. Có lẽ vì thế mà mọi người trong công ty dù biết anh là người tình của tổng giám đốc nhưng vẫn chưa một ai dám tỏ vẻ khinh thường anh. Vì Kwon Jiyong có tài.
Lần thứ hai gặp lại Jiyong là khi Seungri thấy anh đang đứng thu người trong một góc tối hành lang hút điếu thuốc. Anh như ẩn mình vào bóng tối, lặng lẽ thở ra những làn khói trắng mờ ảo. Cảnh đêm thành phố qua cửa kiếng rọi lên khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ của anh. Seungri không biết vì sao mình lại ngẩng ra khi nhìn một người đàn ông đang suy tư. Cậu nhìn anh trong lặng lẽ, khoảng cách của hai người rất gần, gần đến nỗi cậu chỉ cần bước ba bước thì đã đến trước mặt Jiyong rồi, nhưng mà cậu cứ đứng đó, dõi theo anh và không có bất kì ý nghĩ nào.
Lần thứ ba Seungri đụng Jiyong là ở bữa hướng ngoại của công ty. Anh bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu. Khi đó Jiyong mặc chiếc áo thun xanh, quần jean, và đôi giày thể thao vải, tay anh thì xách chiếc vali mà tiến đến trước mặt cậu mỉm cười, ra bạn cùng phòng của tôi là cậu. Seungri mở to mắt nhìn anh, gần như không tin được anh lại được sắp xếp chung một phòng với một thực tập sinh như cậu. Vậy còn tổng giám đốc? Không phải hai người họ vẫn phải luôn gắn kết với nhau sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
RandomNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN