Phần 1
Kwon Jiyong là một một nhiếp ảnh gia. Công việc của anh đòi hỏi phải di chuyển nhiều, khi thì phải đi chụp hình nơi này, khi lại nơi khác. Người ta nói Kwon Jiyong cứ như một cơn gió vậy. Đến đó rồi đi đó.
Kwon Jiyong thích nhiếp ảnh, Esse Light* và Lee Seungri.
*Đây là một thương hiệu thuốc lá
Lee Seungri có thể nói là người yêu của Jiyong, là người trông nhà cho anh và một nhân viên bình thường như bao người khác. Lee Seungri không phải một cơn gió.
Lee Seungri yêu Kwon Jiyong, yêu công việc của mình, yêu sự bình lặng đến dung dị của cuộc sống mà cậu đang có.
Có những lúc Seungri cũng muốn hóa thành một cơn gió, để có thể cùng với Jiyong đi khắp nơi. Mỗi lần cậu đề nghị điều đó với, anh luôn trả lời:
- Ừm huh!
Và cậu hiểu anh sẽ không bao giờ mang cậu theo. Do vậy, cậu luôn an phận với cuộc sống của mình. Là chờ đợi anh trở về sau những chuyến đi dài.
Kwon Jiyong thường xuyên phải di chuyển. Khi thì vài ngày, khi thì vài tháng, như cơm bữa. Anh luôn trở về, với quần áo bám đầy bụi đường, với cơ thể mệt mỏi và tâm trạng cáu bẳn. Nhàu nhĩ là thế. Chán chường là thế. Nhưng Seungri sẽ luôn mở rộng cửa đón anh về, chăm sóc anh với nụ cười rạng rỡ trên môi. Có lẽ, đối với cậu, anh còn trở về nơi này đã là quá tốt rồi.
Jiyong thích Esse Light. Anh sẽ hút bất cứ khi nào mà anh thích. Seungri không bao giờ biết anh có hút thuốc nhiều như vậy trong các cuộc hành trình của mình hay không. Nhưng cậu ghét thuốc lá. Khói thuốc khiến cậu ho, sặc sụa. Thuốc lá không tốt cho sức khỏe. Vài lần cậu đề nghị anh đừng hút thuốc nữa. Nhưng anh vẫn chỉ trả lời:
- Ừm huh!
Và Seungri hiểu, sẽ chẳng bao giờ anh bỏ thuốc. Để rồi, không hiểu từ lúc nào, mùi Esse Light là dấu hiệu anh đang ở nhà. Bên cậu.
Mỗi lần Jiyong trở về, anh đều ngủ vùi rồi rửa hình, đi sắm sửa gì đó với Seungri và làm tình. Anh không thích những người mà anh quen, ai có thể biết một lúc nào đó, một vụ bê bối được phanh phui trên báo. Những cô gái được mang tới thì sẽ chẳng bao giờ sạch sẽ. Người duy nhất khiến anh thích thú và thỏa mãn, có lẽ chỉ có Lee Seungri.
Seungri thích nhìn Jiyong ngủ vùi sau những chuyến đi. Hình ảnh Kwon Jiyong với đầu tóc rối bù, trần trụi và yên bình trong giấc ngủ. Những lúc thế này, cậu sẽ dùng những ngón tay của mình mà vẽ trên da anh những hình thù kỳ dị mà chỉ có cậu mới hiểu hết ý nghĩa của chúng. Rồi cậu sẽ xem xét xem liệu rằng anh có vết thương nào mới trên người hay không. Và cậu giữ lấy tất cả những điều đó cho mình, trân trọng chúng như những bí mật nho nhỏ.
Seungri thích nhìn Jiyong rửa hình. Trong ánh sáng màu đỏ nhạt nhòa ấy, cậu có thể nhìn thấy hình ảnh Jiyong chăm chú và tỉ mẫn với từng tấm phim âm bản, hay đôi lúc, dùng photoshop để sửa lại đường nét không ưng ý trên máy tính. Seungri thích cùng Jiyong đi mua sắm, mặc dù anh sẽ chẳng bao giờ nắm tay cậu trên phố, mặc dù anh vẫn hay để mặc cậu với lỉnh kỉnh đồ đạc khi có một góc hình ấn tượng. Nhưng cậu hài lòng với điều ấy. Chỉ cần đi cùng anh, được nghe giọng anh, đối với Seungri, đã là quá hạnh phúc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
AlteleNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN