_Câm đi!
Gã quát, cái tát giáng thẳng xuống mặt Daesung. Nóng rát. Đỏ lừ. Mắt gã gằn lên những vạch máu đỏ. Gã đột nhiên căm ghét con người đứng trước mắt gã. Tại sao gã lại chọn là bạn thân của Daesung, để rồi gặp anh, để rồi yêu anh tới thế, và để rồi phát hiện ra cái sự thật đau đớn...
Anh sẽ không bao giờ yêu gã cả. Bởi vì, anh đã yêu kẻ luôn cướp đi mọi thứ của gã kia.
_Tại sao lại luôn luôn là cậu?
Giọng gã đục ngầu. Lòng căm hận ẩn sau gương mặt lạnh lùng của gã bỗng được thổi bùng lên.
Đêm mưa. Lạnh. Gã muốn rời bỏ tất cả. Kể cả cậu, kể cả anh...
.
_Tại sao tôi lại ở đây? - Gã bật tỉnh dậy, nhìn xung quanh ngỡ ngàng.
_Cậu say! - Hắn lên tiếng, nhẹ hẫng. Trong quầng sáng từ chiếc đèn bàn hắn đang dùng, gã chỉ nhìn được một nửa gương mặt hắn, và một mái tóc đỏ, rực rỡ. Gã chống tay ra sau, ngồi thẳng dậy. Đầu gã đau như búa bổ và mọi hình ảnh đêm qua chợt hiện về.
***
Chai rượu nó đưa lên môi chợt ngưng lại. Gã nhìn sang người đang cản đường gã. Nhếch miệng cười, gã buông chai rượu ra, hỏi bỡn cợt:
_Lại là anh à? Sao chướng mắt thế nhỉ?
Hắn không cười, chỉ thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, lơ gã đi mà gọi tên bồi bàn
_Một chai giống hệt cậu thanh niên này! - Hắn chỉ vào gã.
Chẳng quan tâm tới hắn nữa, gã đưa chai rượu lên miệng, tu ừng ực. Rượu mạnh, chẳng ngon lành gì, gã biết. Nhưng gã muốn uống, cho say mèm, để quên cả đường về cái ngôi nhà chết tiệt kia.
Rượu của hắn được đưa tới, cũng là lúc chai rượu trên tay gã cạn kiệt. Gã nhìn hắn đưa rượu lên và cũng uống từng hớp lớn qua đôi mắt mơ màng. Cơn buồn ngủ và đau đầu kéo đến làm gã chẳng còn biết gì nữa. Chỉ nhớ rằng, trước khi nhắm hẳn mắt lại, gã còn buông thõng một câu
_Tôi thật muốn giết chết cậu đi cho rồi...
***
_Anh? - Gã bừng tỉnh - Sao anh dám tha tôi về cái nơi này hả?
Hắn nhíu mày
_"Tha" về à? Nghe có vẻ phũ phàng quá nhỉ? Là tôi giúp cậu ra khỏi quán bar đó chứ?
Gã cáu bẳn
_Tôi không cần! Tôi có thể tự về nhà được!
_Nhà à? - Hắn lặp lại - Hình như tôi đã nghe ai nói rằng... - Hắn chợt tỏ vẻ đăm chiêu, rồi rời chiếc ghế, bước tới giường và ngồi xuống cạnh gã - ... "Đừng mang tôi về ngôi nhà đó...xin đừng bắt tôi trở về nơi ấy..."
Gã bỗng thấy mặt nóng bừng khi hắn ghé sát vào mặt gã và nhại lại cái giọng say mèm. Có lẽ gã đã nói ra những điều đó trong cơn say, mà không, nhất định là gã đã nói thế và để hắn nghe được. Gã thầm nguyền rủa chai rượu mạnh ngu ngốc đó. Gã đẩy mặt hắn ra xa mình, lầm bầm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
RandomNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN