Real or Fake

604 63 0
                                    

Cut !

Tôi chợt bừng tỉnh. Còn anh vẫn điềm nhiên đứng đó, tay đưa ra sau luồn vào những sợi tóc mềm mại, đôi mắt khẽ khép vào cho đỡ mệt. Tôi không biết tại sao bản thân luôn bị cuốn vào anh mỗi khi anh nhập tâm vào con người khác, rồi tôi tự nhiên ngơ ngẩn ra. Anh đúng là rất giỏi, cảm xúc trên gương mặt anh thật đến nỗi tôi không còn biết đâu mới là anh nữa. Cho dù tôi ở bên anh một khoảng thời gian không thể gọi là ngắn.

Tôi giật mình chợt nhớ ra công việc rồi chạy vội về phía anh. Ánh nhìn tôi và anh chạm nhau trong một khoảnh khắc, nét cười ánh lên trong đôi mắt anh khiến tôi thấy vui. Cầm khăn lau đi mồ hôi trên khuôn mặt đẹp đẽ đó, dù nhắm mắt tôi cũng có thể mường tượng được từng đường nét trên khuôn mặt anh. Cũng đã đủ lâu để tôi có thể khắc ghi nó trong trí nhớ của mình.

– Chuẩn bị phân cảnh kế ! – Tiếng loa đạo diễn vang lên.

Tôi thu tay lại tính đi ra khỏi phạm vi của phim trường thì tay anh kéo tôi lại. Bàn tay ấm áp đó làm tôi nhất thời không biết phản ứng thế nào. Đôi mắt chỉ biết căng ra nhìn anh khó hiểu.

– Tôi khát. Mang cho tôi chút nước trước đã. – Giọng anh trầm nhẹ nhàng.

– A.. vâng. – Tôi gật nhẹ ra vẻ hiểu rồi chạy đi tìm chai nước đã chuẩn bị trước.

Lúc tôi quay lại là khi bộ phận phục trang đang chỉnh sửa áo cho anh. Chỉ là chút vấn đề ở phân cảnh trước làm quần áo hơi xộc xệch. Tôi lại gần thì họ rời đi, họ có nhắc nhở anh không nên uống quá nhiều nước tránh ra mồ hôi. Anh vẫn mặc kệ cầm lấy chai nước từ tay tôi uống. Anh gầy quá, tôi nén tiếng thở dài, chỉ vì yêu cầu của bộ phim nên anh đã phải giảm cân rất nhiều. Với chế độ ăn và nghỉ như vậy khiến anh mệt mỏi đi rõ rệt.

– Sao vậy? – Anh nhìn tôi.

– Không. – Tôi lắc đầu cầm lấy chai nước và quay đi.

Vì lưng tôi đối diện với anh nên tôi không thấy được ánh mắt của anh lúc đấy.

Trời đã tối lâu rồi. Vì có vài cảnh quay nên phim trường vẫn đang hoạt động. Tôi ngồi bệt xuống dưới đất rồi ngẩng 90 độ lên trời. Hôm nay thời tiết tốt nên ban đêm có đầy sao, chẳng phải đến nỗi là kẻ lãng mạn bị những điều huyền diệu mê hoặc, tôi chỉ là nhiễm chút cảm hứng của anh mỗi khi nhìn thấy cảnh đẹp thôi. Nhưng đúng là đẹp thật. Tôi lẩm bẩm khi không biết mình đã thơ thẩn bao lâu rồi, thậm chí cả khi tiếng “Cut” của đạo diễn đã vang lên một lúc.

– Đẹp thật !

Tôi giật mình khi giọng anh ngay bên cạnh. Chợt nhận ra mình đã quên mất công việc của mình, cả người anh lấm tấm mồ hôi vì cảnh quay kéo dài. Tôi lúng túng kiếm chiếc khăn ở túi dụng cụ đeo bên mình ra để lau cho anh. Tôi đúng là khinh suất quá.

Anh nhìn tôi, tôi ngập ngừng vì ánh nhìn đó. Giống như anh muốn xuyên thấu cả con người tôi vậy. Bàn tay đang chậm mồ hôi cho anh của tôi cũng bất chợt cũng lúng túng.

– Cậu bên tôi bao lâu rồi Seungri? – Giọng anh nhẹ nhàng vang lên.

– Khoảng 2 năm. – Tôi đảo mắt lên một lúc rồi đáp.

[Nyongtory] Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ