Remember

485 59 1
                                    

Đời người, có mấy lần quên?

Người vốn lười, rất lười, lười như một con mèo già lười biếng chẳng màng sự đời, đến mức những ai đi qua cuộc đời mình cũng chưa chắc nhớ nổi mặt.

Hơn hai mươi năm trời tồn tại, đếm số người số việc đã quên, chắc không nổi mười đầu ngón tay.

Ít thế nhỉ!

À, đến nhớ còn chả được mấy cơ mà. Không nhớ lấy đâu ra mà quên. Mà ngược đời cái là, đã nhớ rồi thì khó quên lắm.

Cho nên, số “quên”, đã ít lại càng ít thảm thương. Mà số “không quên được” ấy, mới là nhiều hơn một chút.

.

Năm Jiyong tám tuổi, nhà có một con mèo già. Con mèo già nuôi từ lâu, béo ục ịch, suốt ngày nằm một xó rên hừ hừ, ai đi qua đi lại cũng chả buồn hé mắt ra nhìn, cũng chả cho ai sờ vào người ngoại trừ Jiyong. Kiểu già rồi nên khó tính. Thế mà một ngày nó bỗng dưng biến mất, là đi lạc hay sao đó, đi mất tiêu luôn không về nữa. Mất con mèo già, Jiyong tiếc, nhịn cơm một ngày, trốn trong phòng trùm chăn khóc lén. Sau đó thì bắt đầu ghét con mèo, ghét nó già rồi còn đi lang thang để đến nỗi lạc mất, ghét nó ngu ngốc không nhớ đường mà về. Ghét nó mặc dù có ghét thì nó cũng chả biết. Ghét nó, nhưng gần hai mươi năm rồi, đến bây giờ vẫn nhớ mình từng nuôi một con mèo như thế. Không muốn quên. Đi đâu gặp con mèo giông giống đều vô thức nhìn theo một lúc.

Năm Jiyong mười lăm tuổi, lần đầu hẹn hò là với một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt dễ thương, tính cách nhí nhảnh đáng yêu. Hai đứa suốt ngày dính lấy nhau như hình với bóng, làm những việc mà một đôi yêu nhau thường làm, cùng đi chơi, đi ăn, mua quà… Nhiều, chả nhớ hết nữa.  Tuổi trẻ ngây thơ, tin rằng sẽ cùng với nhau như thế, sẽ ở bên nhau như thế đến cuối đời. Nhưng mà đã bảo ngây thơ mà lại, không biết rồi cũng có những (nếu không muốn nói là nhiều) lúc cãi nhau, giận dỗi, ghen tuông, mất niềm tin. Dần dần thành ra nhàm chán. Thế là chia tay. Tình đầu mà, khó quên nhưng cũng chẳng có gì nuối tiếc. Đơn giản là để nó thành kí ức, thuộc về quá khứ thôi. Mối lần nghĩ lại đều cười thầm, không ngờ mình đã từng trẻ con như vậy.

Năm Jiyong mười chín tuổi, ra mắt trong một nhóm nhạc thần tượng cùng với bốn người khác. Từ những người xa lạ, bỗng một ngày thành gia đình, ở cùng một nhà, ăn cùng một bàn, cùng luyện tập, cùng khóc, cùng cười. Cả năm người coi nhau như anh em thân thiết, hoặc có khi là còn gì đó hơn thế, hơn cả anh em bạn bè. “Gì đó” là cái gì, gọi tên là gì, Jiyong cũng không rõ. Chỉ biết là, mối quan hệ giữa năm người bọn họ, anh chắc khó mà quên được. Mà cũng chả việc gì phải quên.

.

Jiyong là nghệ sĩ, cũng gọi là có chút tài so với cả rừng nghệ sĩ ngoài kia, đương nhiên sẽ phải tiếp xúc với nhiều người, ghi nhớ nhiều người, nhiều việc. Nhưng mà bản thân vốn lười, lười giao tiếp mà vẫn phải giao tiếp, lười ghi nhớ mà vẫn phải ghi nhớ, đâm ra cứ phải gồng mình lên mà cố gắng, đâm ra mệt. Có nhiều đêm anh mò về kí túc trong trạng thái đầu óc quay mòng mòng, chỉ còn chút hơi tàn đủ để lết vào giường. Những lúc như thế, Jiyong mơ màng sẽ cảm thấy có bàn tay mềm mềm ấm ấm, giúp anh mát xa hai bên thái dương, kéo giấc ngủ đến một cách thoải mái hơn. Đó là những lúc não gần như tê liệt, chỉ còn ghi nhớ được mỗi đôi tay đó, đôi bàn tay mềm mềm, thân quen, còn mọi sự, đã tống ra khỏi đầu rồi.

.

Jiyong có nhiều thứ muốn quên. Có những thứ dễ lắm, nói quên là ào một cái, biến mất khỏi kí ức như chưa từng tồn tại, quên ngay được. Ngược lại, có những thứ muốn mà quên không nổi, bắt đầu óc đừng nghĩ đến mà vẫn cứ như cũ hiện rõ mồn một, nhiều lúc phát cáu mà cuối cùng vẫn cứ là bất lực, giơ hai tay đầu hàng. Jiyong không điều khiển được lí trí của mình, gần như là vậy.

Trong vô vàn người ngoài kia đã, đang, và sẽ bước qua cuộc đời Kwon Jiyong, có ai sẽ ở lại với anh không? Chắc có đấy, mà có khi còn nhiều hơn một. Trong đó có một người.

Có lẽ đó là người mà, tính đến bây giờ, Kwon Jiyong không muốn quên nhất. Mà chắc cũng chả quên nổi đâu.

Người ấy là ai? Giờ đang ở đâu?

À, là người mà bây giờ đang nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương cho Jiyong đây này!

.

– Seungri ah

– Vâng?

– Mấy giờ rồi?

– Gần 12 rưỡi. Sao hyung?

– …

– Sao thế hyung?

– …

– …

– Em biết không, anh muốn quên nhất chính là em. Nhưng không quên nổi, biết tại sao không?

– Biết.

– Sao biết?

– Quên không được, là vì không ghi nhớ. Không nhớ, thì lấy cái gì mà quên, không phải sao?

– Ừ. Đúng đấy. Đúng một nửa.

– …

– Là vì vốn không cần phải nhớ. Là vì có sẵn trong đầu rồi, ghi vào vỏ não rồi, không cần mất công ghi nhớ làm gì cho tốn nơ ron, hiểu không?

– Vâng.

– Seungri ah~

– Gì nữa huyng?

– Buồn ngủ chưa?

– Rồi. Em mỏi tay quá.

– Thế qua đây. Nào, ngủ ngon.

– Ừ. Anh cũng ngủ ngon.

.

Kwon Jiyong vốn lười mà, cái gì mất công tốn sức là ngại lắm, không làm đâu. Nhớ Lee Seungri đã mệt lắm rồi, đã phải cố rồi, bảo quên đi nữa có mà hết hơi. Lười lắm, không làm đâu.

.

Quên chưa nói, năm mười bảy tuổi ấy, Lee Seungri cũng biết, mình khó mà quên được bốn con người, trong đó đặc biệt là một người.
    

-End-

[Nyongtory] Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ