Còng tay (P1)

445 44 0
                                    


Vào 14 giờ, 47 phút và ( hình như là) thêm bớt vài giây, Kwon Jiyong- đã bị bắt.

Cảnh sát viên Lee Seungri đang đứng ngay bên cạnh hắn đây, nhìn hắn bằng nửa con mắt liếc xéo, và tay bấm số gọi cho ngài cảnh sát trưởng:

- Vâng... Yes sir!! Tôi sẽ áp giải hắn về sở nội trong ngày hôm nay!

- ...

- Vâng! Tôi biết! Mà ngài có thể..ơ... Alo? Alo??? Khỉ thật!! Đường truyền yếu quá!! Alo?

- Không được đâu! Lee Seungri_ssi!

Và rốt cuộc, hắn cũng lên tiếng với cây thuốc lá phì phèo trên môi. Hắn, Kwon Jiyong, một thanh niên vừa tròn hai mươi sáu tuổi, với một mái tóc dài lãng tử, một chiếc hoa tai bên phải kèm khuôn mặt đầy vẻ từng trải, hậu quả của một tuổi thơ đầy sóng gió dữ dội.

- Ở đảo này đường truyền kém lắm! Cậu không thể gọi điện quá 5 phút_ Hắn nhả một làn khói dày đặc và nhìn thằng vào mặt cậu.

Xua tay để làn khói ngộp thở ấy biến mất, cậu lầm bầm nói với hắn:

- ...Dù gì thì gì, tôi cũng đã báo cáo cho cấp trên rồi, tàu sẽ đến vào lúc...

- Khuya tàu mới tới!

- ...

- Với lại, nếu lỡ chuyến tối nay, tuần sau chúng ta mới có tiếp. Tàu chỉ đến vào thứ 7 và Chủ nhật thôi.

- ...

- Này? Cậu đói chưa? Đi ăn đi? Đây là lần ăn nhà hàng cuối cùng của tôi mà~

- ...

Hắn mỉm cười và lôi cậu đi. Dĩ nhiên! Vì, tay phải hắn và tay trái cậu, đã kết dính vào nhau bởi một chiếc còng số 8...

.

Nhà hàng nháo nhác vì sự xuất hiện của hai chàng thanh niên cùng đeo một chiếc còng số 8.

- Ờ... Tụi tôi đang chơi đùa í mà!!_Seungri phải giải thích với chủ tiệm kèm theo khuôn mặt méo xệch.

- Đúng! Một trò chơi trừng phạt lẫn nhau bằng cách " còng tay" !_Jiyong chêm vào với cái giọng mỉa mai chua lét.

Bỏ tỏm một miếng thịt bò nóng hổi vào miệng, hắn liếc mắt nhìn chiếc còng:

- Cậu tháo nó ra có hơn không...

Nhìn đối phương với khóe mắt, Seungri hớp một ngụm trà:

- Tôi đã truy bắt anh suốt hai năm trời và bắt hụt anh trên dưới 10 lần, vì thế không có lí gì lại anh để bỏ trốn thêm lần nữa cả!

Nghe đến đó, hắn chống cằm, nhìn cậu với một đôi mắt ấm áp đến lịm người:

- Yêu tôi đến vậy sao?...

Cậu nhận ra má cậu đang đỏ lên từng giây. Khỉ thật!

- Hồi nào?? Đúng là tên kh... Hmpp.. Hmpp...

- Bù cho cậu đó!_Hắn cười toe toét và nhét cho cậu cả một miếng xúc xích phô mai béo ngậy_ Ăn cho nhiều vào!

Và má cậu càng đỏ hơn.

[Nyongtory] Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ