Go to Netherlands

496 66 5
                                    

Lee Seungri nói với Kwon Jiyong rằng, nếu một ngày anh cảm thấy rằng họ không thể cùng nhau đi đến hết con đường thì nhất định phải nói cho cậu biết, để cậu có thể buông tay.

Còn Kwon Jiyong thì ngược lại, không thể nhìn Seungri rời khỏi anh.

Jiyong cùng Seungri, hai người họ đã ở chung với nhau hai năm rồi.

Là ở chung theo hợp đồng.

Chuyện kể ra cũng thật lạ, hai người họ vốn dĩ chẳng có gì. Ban đầu chỉ là hai thằng đàn ông cùng làm chung trong một phòng thí nghiệm. Hai thằng đàn ông độc thân không biết gì ngoài nghiên cứu và nghiên cứu

Đó là thế giới nơi những lời hoa mỹ tất tất thảy đều dính dáng đến các đề án khoa học.

Đồng nghiệp của họ ban đầu còn cười cợt nói họ khô khan như vậy, sau này nhất định không thể có bạn gái. Còn nói rằng trong đầu họ, ngoài hóa chất các loại thì chỉ có đối phương, sao không yêu nhau luôn cho rồi.

Thật ra, toàn bộ các lời nói đó đều chỉ là ghen tị thôi.

Hai người đàn ông hào hoa phong nhã ngày ngày mặc áo blouse trắng ra vào phòng thí nghiệm, vẻ mặt hết sức nghiêm trang cùng chuyên chú, làm sao có thể không hấp dẫn phái đẹp.

Vậy là toàn bộ đồng nghiệp đều hết sức oán hận mà nói đùa ác ý như vậy thôi.

Nhưng hai người kia lại để trong lòng.

Họ vốn dĩ đối với chuyện tình cảm nam nữ có chút lận đận mà. Người thì chưa giữ nổi ai quá ba tháng, người lại không thể mở miệng nói chuyện với nữ giới.

Thế là hai người họ quyết định thử yêu nhau xem thế nào.

Hai người họ vốn làm khoa học, suy nghĩ cũng có phần cứng nhắc đến khó nói nên đã bày ra một trò khôi hài : Yêu theo hợp đồng.

Tất cả những gì nên làm, cần làm, không nên làm, nào quyền lợi, nào trách nhiệm, đều mang ra viết rõ ràng trên giấy.

Hai người ban đầu hết sức tuân thủ hợp đồng. Thi thoảng cũng có vài điều nhỏ nhặt sơ sót đáng tiếc xảy ra. Nhưng thế có hề gì, hợp đồng cũng chỉ kéo dài hai năm thôi

Và bây giờ, cũng đã gần lắm ngày hợp đồng kết thúc.

Ban đầu, cả hai người họ đều trông chờ ngày này.

Nhưng khi giờ phút họ trông chờ đến gần hơn rồi, lại có cảm giác như thói quen, không nỡ buông tay.

Lẽ thường tối thứ ba, Jiyong sẽ tăng ca làm thêm giờ, thế nên sẽ ăn ở ngoài. Nhưng tối hôm ấy, đột nhiên lại nhận được tin nhắn của Seungri nói cậu làm cơm chờ anh.

Jiyong nhắn tin trở lại, nói là chẳng phải hai năm nay đều làm như vậy sao, đột nhiên hôm nay lại muốn thay đổi.

Seungri chỉ trả lời đơn giản là không muốn ăn một mình.

Jiyong chỉ lặng lẽ cười, có phải là vì những ngày cuối nên đột nhiên muốn đặc biệt một chút không.

Thế nhưng tối hôm đó anh vẫn quay về nhà, dù bàn ăn của Seungri không hề đặc biệt, cũng không chỉ toàn những món ăn anh thích. Thế nhưng có còn mấy ngày nữa để ăn chung một bữa cơm đâu.

[Nyongtory] Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ