_Jiyong, em muốn anh vẽ em y hệt như mấy cô gái đang khỏa thân trong bức tranh của anhJiyong gần như làm rơi mặt dây chuyền hình chiếc còi mà Seungri đưa cho hắn. Hắn tập trung quan sát ánh sáng phản chiếu từ chiếc còi, ngón tay lướt qua đánh giá cẩn thận món đồ trang sức bằng bạc, một âm thanh nhỏ phát ra từ cổ họng, hi vọng có thể coi đó là một câu trả lời.
_Em sẽ đeo nó
Một chiếc còi rất tinh tế, Jiyong đã nhủ thầm như thế khi hắn giơ về phía trước, dưới ánh đèn, ánh hào quang của lớp bạc càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
_Chỉ đeo duy nhất nó
Thực tế là có một vài điều sẽ thu hút được sự chú ý của Jiyong và đây tuyệt đối là một trong những điều hoàn hảo nhất. Hắn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Seungri đang chăm chú quan sát phản ứng của mình. Hắn cẩn thận đánh giá cơ thể cơ thể cậu, một lần, và lại một lần nữa. Đến khi ánh nhìn trở lại khuôn mặt Seungri, Jiyong chợt nhận ra rằng hai gò má cậu đã đỏ bừng. Seungri khỏa thân sao? Đúng là một ý kiến không tồi.
_Được thôi.
_Tốt, giờ em đi thử nó nhé - Seungri thông báo và cầm theo chiếc vòng cổ. Khi cậu di chuyển đến phòng tắm nhỏ, ánh mắt của Jiyong nhìn chằm chằm theo dáng cậu và cặp mông đưa qua đưa lại. Hắn thề cậu cố tình làm thế.
Nhưng có một vấn đề bé tí ở đây là Jiyong-không-biết-vẽ.
Các bạn có đồng ý rằng tụi trẻ con luôn luôn vẽ những điều kì lạ nhất, sau đó khi chúng cố giải thích một cách rõ ràng từng chi tiết về bức vẽ thì cha mẹ chúng sẽ luôn gật gù một cách đầy hiểu biết cho dù những gì họ nhìn thấy chỉ là một đống màu sắc hỗn tạp cùng những đường kẻ nguệch ngoạc không? Jiyong thậm chí còn chưa bao giờ phát triển theo chiều hướng đó, chứ đừng nói chi là các bộ môn nghệ thuật này kia.
Bức tranh Seungri nhìn thấy trong phòng hắn thực ra là của một người bạn cũ vẽ, nhưng khi thấy cậu tỏ ra ngưỡng mộ chúng, Jiyong chưa bao giờ có ý định đính chính. Hắn cảm thấy hắn cần phải tận dụng mọi thứ có thể để gây ấn tượng với Seungri, bao gồm cả cuộc sống giàu có hắn đã từng lớn lên.
Dưới bất kỳ góc độ nào, Jiyong lúc này tự dưng lại cảm thấy choáng. Cho dù có tốn cả đống thời gian, bức vẽ chắc chắc cũng chẳng ra hình dạng gì. Hắn nên thú nhận và giải thích với Seungri rằng bức tranh cậu nhìn thấy không phải của mình. Nhưng khi tưởng tượng ra hình ảnh một Seungri không mặc gì cả, thì Jiyong lại tự nhủ rằng, có ngu mới bỏ qua cơ hội này.
Hắn nhìn khắp căn phòng xa hoa và cố gắng tập trung ép buộc các mạch máu lưu thông đúng hướng, tất nhiên là hướng lên trên chứ không phải một mạch chạy cả xuống dưới như thế này. Nhưng mà rất vui khi phải thông báo rằng, các mạch máu sẽ chẳng bao giờ hiểu ý bạn.
Đi một vòng kiểm tra để chắc chắn rằng cửa nẻo đã khóa cẩn thận. Chẳng ai lại mong muốn một vị khách không mời xuất hiện, cũng như chẳng có lý do gì mà Jiyong phải chia sẻ chuyện tốt này cho bất kỳ ai. Ánh sáng nhạt dần từ ô cửa sổ nhỏ nên Jiyong đã quyết định thắp một ngọn đèn nhỏ cạnh bàn, nhưng đảm bảo rằng chút ánh sáng nhỏ nhoi ấy sẽ ko thể nào đánh bật được bóng tối trong cả căn phòng. Kéo một chiếc ghế tới gần ngọn đèn, Jiyong biết nó sẽ rất có ích cho bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
RandomNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN