Jiyong không biết nhiều về thứ gọi là tự do tự tại, cũng như miền đất hứa - những thứ mà Seungri theo đuổi. Có lần anh chịu khó mày mò trong thư viện trường, giữa đống sách chất ngất viết bằng thứ văn tự cổ mà mất cả ngày anh mới có thể hiểu được, câu trả lời đôi khi thật đơn giản
Miền đất hứa là miền đất của niềm tin, nơi có những con người mà ta yêu thương, nơi dù đánh đổi cả linh hồn của mình, ta vẫn muốn hướng đến.
Có buổi trưa Jiyong lang thang dưới những hàng cây, đưa mắt ngắm nhìn những giọt nắng xuyên qua tán lá. Một cảm giác gì đó rất khác, buồn cũng không phải, vui cũng không. Mây trôi lãng đãng, khoảng sân sau khu giáo viên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng phong linh đổi gió. Anh miên man nghĩ, cần bao lâu để quên?
Hay là không thể?
Một người cứ tìm trong quá khứ, một người đặt trông đợi ở tương lai, những cái không bao giờ có được. Anh thực sự mệt mỏi với sự ngoan cố và bướng bỉnh của bản thân mình. Có lẽ đã đến lúc nên đặt dấu chấm hết cho tất cả mà thôi.
-Tiến sĩ Kwon, đi uống không?
Jiyong mỉm cười.
.
Stockholm dạo này khác nhiều, Jiyong cũng khác nhiều. Seungri thấy mọi thứ gần như không còn được như xưa nữa.
Đã một tháng trôi qua, nếu không vì hộ chiếu của cậu hết hạn thì bây giờ Seungri đã ở Chile cùng cha mình, ngắm những cánh đồng cỏ trên núi, những kim tự tháp bị rêu phong che phủ. Seungri tiếc, thay vì những hình ảnh hấp dẫn đó, cậu phải nằm dài ở đây, trong căn nhà này, đếm từng khoàng thời gian trôi qua cho đến khi Jiyong về. Ở nhà hai mình vẫn vui hơn một mình chứ.
Chỉ là dạo này Jiyong hay về muộn, bạn bè hay tiệc tùng gì đó. Có những cô gái rất đẹp đi cùng anh, hôm nay một người, mai lại là người khác. Cậu bật cười với chính bản thân mình, người như thế nào thì cậu không biết, chứ Jiyong thì không có ai để ý mới lạ. Từ hồi cấp ba đã có cả một câu lạc bộ những người hâm mộ, Valentine, giáng sinh các thứ... quà chất đầy trong ngăn bàn. Không giống cậu, ngoài chụp ảnh và Seunghyun hyung thì chẳng còn để ý đến bất cứ thứ gì nữa. Trong khi đó, đàn anh khóa trên của cậu vừa giỏi vừa biết quan tâm...
...quan tâm?
Cái tên Jiyong này, sao quá giờ cơm rồi mà vẫn chưa về. Người ta đói muốn rã ruột ra rồi.
Seungri xoay người, cậu nằm ngửa ra sàn, chân gác lên ghế. Hai mắt hướng thẳng ra khoảng không gian bên ngoài cửa sổ. Trên ban công nhà bên cạnh, có một bà lão đang đan len. Ánh nắng nhỏ từng giọt như những hạt vàng rơi qua nong, lá cây xào xạc. Từng chuyển động khéo léo của bà lão in trong mắt cậu, khuôn hình đẹp, sáng tối chuẩn, góc nghiêng được. Cậu bật dậy ôm lấy chiếc máy ảnh
-Nice shot!
Rồi cười thỏa mãn. Sau lưng Seungri bỗng nhiên có tiếng cửa mở, cậu vui vẻ quay ra sau
-Jiyong hyung, em...
Chỉ là con mèo nhà hàng xóm chui vào chơi với cậu, đang liếm lông ngơ ngác trước sự chào đón niềm nở của chủ nhà. Seungri thở dài, nhìn con vật có bộ lông màu vàng sáng thì thầm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
RandomNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN