-Kwon Jiyong-
Anh đã tìm được em
Ngày đầu tiên anh yêu em
Anh luôn yêu những bông hoa đẹp. Anh thích màu trắng tinh khôi và đài các của hoa lys, anh thích sắc đỏ lộng lẫy và rực rỡ của hoa hồng, anh thích nét vàng ấm áp và tươi tắn của hướng dương. Anh thích lưu giữ lại hình ảnh của những loài hoa xinh đẹp đó, vì nghề của anh là nhiếp ảnh, là người lưu lại cái đẹp để cho nó trở nên vĩnh hằng.
Nhiều lúc anh phải tự phì cười với chính mình. Với chiếc máy chụp hình cũ kĩ trong tay, anh đã đi khắp nơi, ghi lại biết bao khoảnh khắc, bao giây phút, nhưng chưa bao giờ anh tìm ra một bức hình nào để anh có thể giữ lấy trong tim mình.
Rồi khi khung cảnh đó len vào mắt anh, anh đã không thể kiềm lòng mà đưa máy lên chụp. Chỉ là phản xạ tự nhiên thôi. Một bông hoa cỏ lau trơ trọi giữa cánh đồng, hay dưới góc nhìn của anh nó ra thế thì anh cũng không biết nữa, nó vươn lên, mỏng manh nhưng tràn trề sức sống, không hề để tâm rằng ngọn gió kia sẽ quật ngã nó lúc nào. Bông cỏ làm anh nhớ đến đôi mắt trong sáng và ngây thơ của đứa trẻ vùng Kansai, khi đứa bé mang đến cho anh một bông hoa cỏ và chúc anh đi đường may mắn. Bỗng nhiên, sao bông hoa nhỏ vô sắc kìa lạ đó lại in sâu vào tâm trí anh nhiều như vậy?
Ngày thứ hai anh yêu em
Anh đặt bức hình đó cạnh giường ngủ của mình, anh cũng chẳng biết vì sao nhưng anh cứ không thể rời mắt khỏi nó. Một bức ảnh mà so với hàng ngàn bức ảnh dán khắp phòng của một nhiếp ảnh gia như anh, thì chẳng có gì đẹp và cũng chẳng hề đặc biệt. Vậy mà anh vẫn cứ thích ngắm hoa cỏ kia, có lẽ bông hoa đó là một thứ bùa mê của phù thủy và bà ta muốn anh chết dần mòn khi ngắm nhìn nó chăng? Aishh ! Anh xem nhiều truyện tranh quá rồi.
Ngày thứ ba anh yêu em
Hôm nay anh lại có một buổi chụp hình cho một đôi mới cưới ở Jeju, cũng hay, anh lại được thay đổi không khí. Anh mất gần nửa ngày để hoàn thành công việc của mình. Humm, họ thật là rắc rối. Anh không biết họ có phải vợ chồng mới cưới hay không mà nụ cười của cô gái gượng gạo còn chàng trai thì trông ngốc ngếch với bộ vest mới. Loay hoay mãi họ mới tạo dáng xong và bức ảnh chụp ra thì mặc dù họ cứ chép miệng khen mãi nhưng anh chỉ cảm thấy thật giả tạo và hời hợt. Đương nhiên là anh không nói ra rồi.
Trời ở Jeju trong xanh quá, anh chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp và yên bình như ở đây. Anh đi lang thang trên những con đường làng vắng vẻ, ngắm từng cánh hoa vàng rơi liêu xiêu, từng đợt từng đợt bị gió cuốn theo rời khỏi cây và dát thành một lớp vàng trên mặt đất. Đẹp thật ! Ahh ! Sao anh muốn ghi lại khung cảnh này quá. Phải nhanh lên mới được, ở góc độ này là đẹp nhất, tuyệt nhất rồi. Anh sắp có một bức ảnh độc đáo nữa vào bộ sưu tập ảnh của mình.
Và rồi, giống như là tất cả không gian thời gian đều đọng lại trong ống kính của anh. Anh cứ giữ mãi máy ảnh trên mắt mình như thể sợ rằng chỉ cần rời đi là thứ tuyệt diệu anh đang nhìn thấy qua lớp thấu kính sẽ tan ra như ảo ảnh. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Một thiên thần, tóc hơi nâu, đang ngồi trên một chiếc xích đu nhỏ, đôi mắt phản chiếu cả bầu trời trong xanh phía trên đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
DiversosNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN