Jiyong bực dọc đá văng một chiếc lon rỗng dưới chân. Sau đấy anh lại ngồi bệt xuống, lấy hai tay ôm đầu. Có ai lại xui xẻo như anh không cơ chứ ? Lần đầu tiên lên thành phố đã bị người ta giật sạch hành lý rồi. Mà quan trọng nhất là địa chỉ nhà người quen với tiền bạc đều nằm trong hành lý. Chí ít thì giấy tờ tùy thân của anh vẫn còn trong người với một ít tiền lẻ không đủ mua cả một tô mì. Mà tệ hơn cả là chỉ vì đuổi theo tên cướp, anh lại lạc đến chỗ nào ngay cả anh cũng không biết. Cuối cùng thì không rõ có phải ông trời trêu anh hay không mà lại nhè lúc ấy mưa tầm tã. Trên người Jiyong chẳng có gì ngoài áo phông và quần jeans. Anh không thể mạo hiểm sức khỏe của mình trong tình trạng tồi tệ như thế này. Thế là anh bèn trú tạm dưới mái hiên nhà ai đó.Seungri chạy vội trong cơn mưa. Cậu tự hỏi mình đã bước chân nào ra khỏi cửa hôm nay. Trời thì mưa còn cậu lại quên mang ô. Seungri chỉ còn cách dùng áo khoác che đầu. Tệ hơn cả là nước bùn đang bắn lên đôi giày mới tinh của cậu.
Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng lại tại đó.
Seungri gần như đóng băng khi nhìn thấy trước cửa nhà mình một khối tròn vo đen thui. Cậu chớp mắt rồi lại chớp mắt để chắc chắn là cậu không dừng nhầm chỗ.
Biển số nhà không sai, con đường cũng quen thuộc, ngay cả số bước chân từ đầu đường đến cửa nhà, màu sơn tường và cả chiếc chuông gió treo nơi cửa sổ. Mọi thứ đều hoàn toàn bình thường trừ việc xuất hiện một khối không thể xác định trước cửa nhà cậu, ngay dưới mái hiên.
Seungri bực bội dùng chân khều khều khối tròn vo nọ rồi giật mình nhận ra đó là một chàng trai. Và anh ta đang ngủ! Seungri có lẽ sẽ hét lên là tại sao thiếu gì nơi để nằm lại không chọn mà lại chọn ngay cửa nhà cậu. May mắn thay là lúc ấy, ngay chính lúc ấy, cậu nhận thấy môi người nọ trắng bệch. Quần áo cũng tương đối sạch sẽ nếu không nói đến vài chỗ lấm lem do nước bùn trên giày cậu. Hẳn chỉ là một tên lang thang thôi, Seungri nghĩ. Seungri lại đá người nọ thêm vài phát để anh ta tỉnh lại, miệng thì lầm bầm,“Này, này, anh còn sống chứ ?”
Jiyong khó chịu rên rỉ khi ai đó cứ chọc vào người anh. Anh đang ngủ mà. Nhưng rồi có gì đó ươn ướt cứ rơi xuống mặt và không có dấu hiệu ngừng lại. Khi Jiyong mở mắt ra thì tất cả những gì anh nhìn thấy là một đôi mắt to tròn đang hướng về phía anh và mũi giày của ai đó vẫn tiếp tục thúc vào hông anh. Bên tai anh là giọng nói đầy lo lắng của ai đó nốt, “Anh còn sống chứ ?”
Jiyong bất mãn ngồi dậy. Anh không thể tin được là mình đã ngủ quên trước hiên nhà ai đó ngay cả khi trời đang mưa. Cậu nhóc trước mặt anh đang nhìn vào anh rất chăm chú, chiếc áo khoác ướt sũng vắt trên tay trong khi tay còn lại không ngừng vẫy vẫy trước mặt anh. Jiyong muốn trả lời cậu ta nhưng cổ họng anh lại đau rát và đầu thì đau nhức. Anh đắn đo một chút rồi ngồi nép hẳn sang một bên, để chừa lối đi cho cậu ta và lí nhí nói, “Xin lỗi.”
Seungri tra chìa khóa vào ổ rồi lại nhìn người thanh niên đang bó gối ngồi nép mình dưới mái hiên. Một bên vai của anh ướt sũng do nước mưa và khuôn mặt thì trắng bệch. Cậu lo lắng hỏi, “Anh…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
RandomNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN