Người ta bảo những người bạn thân thường có tính cách giống nhau, còn người yêu thì ngược nhau. Giống nhau để chia sẻ và khác nhau để bù trừ.
Nhưng đấy chỉ là "thường"...
Còn như Jiyong và Seungri tuy là bạn thân nhưng vẫn ngược nhau hoàn toàn.
Chậc, mà khác với người ta thì đã sao. Ai bắt phải giống mới đúng chứ. Đôi khi cuộc sống đâu phải là đúng và sai, mà là đúng và đúng hơn.
Như Jiyong và Seungri là đúng hơn...
.
Stockholm một ngày nhiều mây.
Trong lúc chờ tàu đến, liếc nhìn chiếc kim đồng hồ nhà ga lết từng tiếng một, Jiyong nhấp từng ngụm cà phê Starbuck một cách sốt ruột. Vì bận nhập điểm cho đám học sinh thi lại cuối kì mà anh trễ mất chuyến tàu sớm, đành đợi đến chuyến sau. Jiyong vẫn còn độc thân nên vấn đề giờ giấc với anh chưa bao giờ là quan trọng. Sớm hay muộn cũng chỉ là những bữa cơm một mình.
Anh sống trong căn nhà trọ trước đây thuê cùng một người bạn, và bây giờ khi người đó chuyển đi, anh vẫn ở lại và chờ đợi một điều gì đó mà chính bản thân anh cũng không rõ nữa. Chỉ là trong một năm chờ đúng mười hai lần, vào ngày mười hai hàng tháng, khi con người đó trở về. Rồi lại đi... Chỉ để cảm nhận sự có mặt một cách ngắn ngủi và chờ đợi dù mục đích vô cùng nhỏ bé mà thôi.
Nếu như mọi hôm, anh sẽ không vội vã gì mà đứng nán lại xem mấy con bồ câu ở vườn sinh vật cảnh gần nhà ga, hoặc giả chăng là lắng nghe người hát rong hay ngồi ở góc cầu thang hát những bản tình ca cũ.
Nhưng hôm nay lại khác, vẫn đường phố, vẫn đi làm, vẫn hàng cây lộc vừng đang mùa đổ lá, vẫn một thầy giáo Kwon Jiyong rất cũ...
Ấy vậy mà anh lại nhấp nhổm thế này đây.
Khi gần về đến nhà, đứng trước công viên mà nhìn vào ngôi nhà của mình xa xa, Jiyong đi chậm từng bước một. Tiếng lá rơi lộp độp dưới chân, xuýt xoa vì bị gãy, cùng tiếng gió thổi xào xạc. Anh chợt mỉm cười khi nhận ra, ổ khóa bạc có hình mỏ neo đã không còn ở vị trí cũ của nó như sáng nay lúc anh ra khỏi nhà.
Anh cười khẽ, ra là cậu ấy về rồi.
.
Lee Seungri có một giấc mơ, là trước khi ba mươi tuổi sẽ đi khắp Châu Âu. Ước mơ của cậu là ước mơ của một kẻ ưa lang thang và xê dịch, mỗi ngày đặt chân đến một vùng đất mới, gặp gỡ với những con người mới. Cậu sợ cái cũ như bóng đêm sợ mặt trời, như núi non sợ sự già cả, chỉ biết đuổi theo những thứ đang biến đổi theo từng ngày. Kết thúc năm học phổ thông, Seungri theo đuổi nghiệp phóng viên như những nấc thang đầu tiên của sự nghiệp nay đây mai đó. Không e sợ mà bướng bỉnh như một chú ngựa hoang, mỗi bước chân đi, cậu tìm thấy mình ở một hình dáng khác.
Ngay cả khi giữ đúng lời hứa mỗi tháng trở về một lần, cậu thấy mình cũng khác. Dù là không biết khác ở đâu, nhưng rõ ràng, khi đứng trong căn nhà tuy nhỏ nhưng được sắp đặt gọn gàng và đẹp đẽ này, cậu thấy mình không giống những tháng ngày vừa qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
RandomNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN