_Con tranh thủ về nhé!! Giờ nhà bác ấy chỉ còn mỗi thằng con trai thôi, mình là hàng xóm nên về chia buồn với họ.
_Vâng, con sẽ sắp xếp.
Tắt máy, trong đầu tôi chợt miên man về một vùng đất trải dài màu xanh của lá trà, của đồi núi và của bầu trời. Quê tôi là một vùng đất nhỏ của huyện Boseong, tỉnh Nam Jeolla, đây là nơi những đồi trà xanh mát trải dài bất tận.
Kí ức kéo tôi về căn nhà nhỏ cạnh đồi trà và hình bóng bé nhỏ luôn nở nụ cười ấy lại chập chờn hiện lên.
***
_Hyung đang làm gì vậy?. Một thằng nhóc ngăm đen, gầy gò đang tròn mắt nhìn tôi.
_Chả làm gì cả - Tôi nghếch mắt trả lời
_ Hyung đừng giấu nữa, em thấy hết rồi. Hyung đang bắt con bọ cánh cứng đúng không?
Tôi đang nghĩ thằng nhóc này là thằng nào mà dám vênh váo như thế thì nó đã tiếp lời
_ Hyung đừng bắt nó như thế, sẽ bị cắn đấy. Nhìn em đây này.
Nói rồi thằng nhóc xông lại gần tôi, nó dùng cánh tay bé xíu gầy gò đấy tóm vào lưng con bọ cánh cứng rồi nhanh chóng cho vào chiếc túi tôi đang cầm. Nó làm nhanh đến nỗi tôi ngạc nhiên đến há hốc mồm.
_Đấy thấy chưa, được rồi này.
_Sao... sao...- Tôi lắp bắp. Tôi không muốn thằng nhóc con vừa đen vừa bẩn này biết việc tôi đã bị cắn hai lần cùng việc rình mò cả tiếng đồng hồ chỉ để bắt được con bọ cánh cứng này, còn nó chỉ chớp mắt đã xong.
Nó toe toét nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại nó. Hai đứa cứ như thế một lúc thì cuối cùng nó cũng lên tiếng
_Em là Lee Seungri. Nhà em ở bên kia. Hyung là người mới chuyển từ thành phố về đây đúng không?- Nó giơ bàn tay đen đen ấy về phía tôi.
_Sao em biết. Hyung là Kwon Jiyong - Tôi quay người đi bỏ qua bàn tay đang giơ ra của nó
Thấy tôi như vậy, nó đành ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu.
_Cả làng này đều biết mà.
Sau hôm đó, tôi mới biết thằng nhóc đen đen, bẩn bẩn đó kém tôi hai tuổi. Mẹ nó mất từ lúc nó vừa mới sinh ra còn mình ba nó nuôi nó lớn lên. Nhà nó thuộc diện khó khăn nhất của cái làng vốn đã nghèo khó này. Nó đã 10 tuổi mà vẫn không được đến trường, suốt ngày nó phải mang cái giỏ to đùng sau lưng vào đồi hái lá trà. Nhưng từ ngày gặp nó, tôi chưa bao giờ thấy nó buồn hay gì cả, nó lúc nào cùng cười toe toét.
***
8h tối tôi mới về đến nhà. Nhà tôi nằm trong khu chung cư khá yên lặng của Seoul. Vừa về đến nhà thì ngoài trời bỗng đổ mưa to.
_May mà về đến nơi rồi - Tôi lẩm bẩm.
Ăn uống qua loa xong, tôi ngồi bịch xuống ghế sofa trong phòng khách, màn hình TV đang chiếu một phim cũ. Tâm hồn tôi lại bay đến một nơi nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
De TodoNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN