Tìm lại

939 103 3
                                    

*Tách*

Hắn quay đầu lại, bắt gặp một chàng trai trẻ đang cười toe toét, một phần gương mặt giấu sau chiếc máy ảnh. Hắn nhăn nhó nhìn cậu ta, bực bội nhắc nhở:

- Sẽ có ngày tôi viết bảng cấm chụp ảnh treo trước cửa tiệm.

Cậu trai đó cười nhăn nhở đáp:

- Vậy thì bây giờ anh chưa treo, tôi sẽ tranh thủ vậy.

*Tách, tách, tách*

Tiếng máy ảnh cứ thế vang lên. Hắn bực bội đi về phía quầy tính tiền, tự hỏi tại sao bản thân lại dính vào một tên cuồng chụp ảnh như cậu ta.

Hắn chưa bao giờ thích chụp ảnh. Không bao giờ. Mà cậu ta lại thích chụp ảnh như điên.

- Sao cậu thích chụp ảnh thế?_Hắn hỏi cậu ta vào một buổi trưa nắng.

- Vì tôi yêu cuộc sống này. Anh không thấy rằng mỗi khoảnh khắc trôi qua đều rất đẹp sao?_Cậu ta lại cười, mặc cho hắn nhăn nhó.

Cậu ta yêu cuộc sống, cớ sao lại chụp ảnh một kẻ đã chết như hắn?

Phải, hắn đã chết, từ rất lâu rồi, khi mẹ, người duy nhất mà hắn yêu thương, bỏ hắn lại trần gian này vì hắn không đủ tiền để bà làm phẫu thuật. Hắn đã chết, từ ngày đó. Những gì bây giờ còn lại, chỉ là một thân xác biết di động và suy nghĩ mà thôi.

- Hey, hey..._cậu ta hươ hươ tay trước mặt hắn_anh còn đó chứ?

Hắn thoáng giật mình, càu nhàu:

- Có chuyện gì?

- Thế anh không định mang trà ra cho tôi à? Tôi ngồi từ nãy giờ.

- Cậu phiền quá đấy, tôi đang pha.

- Tôi phiền mà anh còn pha chậm, nếu không phiền thì chắc anh không pha quá!

- Rồi rồi, tôi sợ cậu. Về bàn đi, tôi sẽ mang ra sau.

Cậu ta hí hửng bước đi, mặt hớn hở.

Quán vắng khách, hắn cũng không biết làm gì nên mang trà ra cho rồi, hắn thuận chân ngồi xuống ghế đối diện, chăm chăm nhìn cậu.

- Neh neh, nói cho cậu biết, uống trà là thú vui tao nhã cũa người già. Thứ lóc chóc, ôn ào như cậu thì nên ra bar ngồi, có biết chưa?

Cậu ta bĩu môi, lườm lườm hắn bảo:

- Chẳng ai cấm tôi vào đây uống trà cả. Mà sao anh không tự mình ra ngoài kia để xem tôi có giá cỡ nào. Tôi thế này là đã đỡ nhốn nháo hơn bọn nhóc ngoài kia rồi.

Hắn ậm ừ cho qua chuyện. đuôi mắt khẽ liếc về phía đồng hồ, thở dài ngao ngán. Cậu mỉm cười tinh quái:

- Anh có muốn ăn trưa không?

- Ehrr, tôi sẽ ăn vào lúc khác.

- Neh, tôi có hai phần bánh mì trong túi và tôi không ngại chia bớt một ổ cho anh đâu!

- Tôi nghĩ là tôi...

- Có mì hộp trong tủ và không khó khăn lắm để nấu hả? Anh làm ơn đi, bánh mì thì hẳn nhiên phải hấp dẫn hơn chứ. Ăn cùng tôi đi~, ăn một mình buồn lắm.

[Nyongtory] Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ