Tuyết?Vào mùa xuân?
Tiếng giảng bài vẫn đều đều. Tiếng quạt trần vẫn ù ù. Tiếng lật sách thay phiên nhau cất khẽ. Dường như chẳng ai để ý. Tuyết đang rơi. Vào mùa xuân.
Jiyong chống cằm nhìn ra cửa sổ. Từng viên tuyết lơ đễnh thả mình, đọng lại thành từng ụ trên bậc cửa sổ.
Màn tuyết trắng, hững hờ phủ lên sắc hoa nở rộ mùa xuân, thật khiến con người ta không thể rời mắt. Sắc hoa ẩn hiện trong màn tuyết, mờ ảo khắc họa một ảo ảnh như dáng người.
Dáng người mỏng manh, như tan vào tuyết.
Ngày tuyết rơi mùa xuân. Ngày đầu tôi gặp em.
.
.
- Cậu sẽ bị cảm lạnh đấy.
Chiếc ô nghiêng người, chắn những hạt tuyết vô tình vẫn không ngừng buông lên vai cậu trai nhỏ đang lúi húi nghịch tuyết.
Cậu bé ngước nhìn. Gương mặt ấy lạnh lùng, nhưng cử chỉ rất đỗi dịu dàng.
Cậu mỉm cười, đặt vào tay anh con người tuyết nhỏ, rồi chạy đi.
Một lần nữa, trước mặt anh, cậu lại hòa vào tuyết.
.
.
Con người tuyết sớm tan chảy với nhiệt độ phòng, chỉ còn lại chiếc khuy áo đã phần nào bị gỉ. Chiếc khuy áo Jiyong vẫn luôn mang theo bên người.
- Jiyong, cái gì thế? Khuy áo à?
- Ừ.
- Ủa, cũ rồi, sao không vứt đi?
- Không phải của tôi.
- Vậy của ai?
- Không biết.
- Hơ...
Của ai?
.
.
- Cậu lại không mang ô?
Cậu bé ấy ngước nhìn, vẫn nụ cười lặng lẽ.
- Cậu đứng đây làm gì?
- Em... đang đợi một người.
Đó là lần đầu Jiyong nghe thấy giọng nói của cậu bé. Nó nhẹ như thể hòa vào hơi thở trắng xóa.
Anh khẽ chau mày, rồi đặt chiếc ô vào tay cậu.
- Cứ cầm lấy.
Anh bỏ đi, phơi mình dưới tuyết, rúc người vào chiếc áo ấm đã bắt đầu âm ẩm.
Bây giờ là mùa xuân. Và mùa xuân không lạnh lẽo đến thế.
Những bước chân nặng nề lún dưới tuyết bất chợt dừng lại. Là tuyết ngừng rơi, hay là...
- Anh sẽ bị cảm lạnh đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
DiversosNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN