Nhà trọ theo kiểu ở chung, bốn tầng, mười sáu phòng và một tầng áp mái. Mỗi người một phòng, chỉ có nấu ăn chung, giặt giũ chung, còn lại tất cả đều riêng. Vì vậy nên dù ở một nhà nhưng ai cũng rúc vào trong ổ chăn be bé của mình. Phòng có laptop, thích thì có tivi, tủ lạnh và nhà vệ sinh đầy đủ, ai cũng lười ra ngoài làm quen hàng xóm, cách tầng lại càng ngại gặp nhau. Ngoại trừ một câu chào hi hữu khi gặp nhau, còn lại chẳng ai biết gì về nhau cả ngoài cái tên do được dán nơi hòm thư ở sảnh.
Seungri chỉ là một học sinh xa nhà, đến ở trọ.
Ngày đầu tiên dọn vào, Seungri cũng lấy làm lạ, cũng nghĩ nên đi làm quen người xung quanh nhưng rồi nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của mọi người thì chán nản bỏ cuộc. Dù gì cũng chỉ là khách trọ, đến rồi đi, không nên trông đợi quá nhiều.
Nhà trọ có một tầng áp mái, thường thì người trọ trước sẽ chất vào đấy những đồ dùng còn sử dụng được vào đấy, người sau đến ngại sắm thì cứ lên đấy lục ra dùng, tiết kiệm được khối tiền. Dần dà cũng thành thói quen, có thể nói là chút nhân đạo hiếm có ở xứ người.
Vài ngày trước Seungri đến tầng áp mái lục tìm một cái tivi còn xem được, cậu hy vọng. Vốn cha chung không ai khóc, đồ trong tầng áp mái đều phủ một tầng bụi nhàn nhạt, đi vào càng sâu thì bụi càng dày. Có cả đệm, túi ngủ và cả giường xếp ai đó ném vào, nhìn có vẻ giống một chợ đồ cũ hơn. Cũng may cho Seungri là tivi bị vứt vào không lâu lắm, bụi phủ cũng không quá dày. Thế là cậu xắn tay áo, bê tivi lên thì bị một tiếng 'meo' làm cho giật mình. Một con mèo tam thể duỗi người ngáp dài, cứ như vừa đánh một giấc ngon lành lắm. Nó ném cho cậu một ánh nhìn trịch thượng rồi nhảy phốc về phía một chiếc đệm ai đó bỏ quên, cứ nhìn dấu tích trên đệm thì có lẽ đã bị vứt vào rất lâu rồi được trưng dụng thành chỗ ngả lưng cho con mèo này luôn.
Seungri đặt tivi xuống dưới chân, tiến đến bên ô cửa sổ tròn cũng đã phủ bụi mờ, gắng sức mở ra nhưng chỉ được một khe hở be bé, bàn tay còn không qua lọt. Thế là hy vọng giải thoát con mèo cũng tan biến. Sau đó cậu quyết định bê tivi xuống phòng trước rồi sẽ quay lại đón con mèo ra khỏi căn tầng áp mái. Con mèo như có linh tính, trốn biệt khi cậu quay lại, mặc cho cậu có gọi thế nào cũng không ra. Sợ con mèo bị đói, cậu liền trở xuống, đổ một ít sữa ra đĩa rồi mang lên tầng tầng áp mái.
Thế là cứ vài ngày một lần, Seungri lại chạy lên tầng tầng áp mái, lần nào cũng mang về một dĩa sữa sạch trơn. Cậu cẩn thận rửa lại rồi mới chế sữa mới vào.
Người bạn phòng bên đang nấu ăn hỏi với ra, "Vẫn chưa tìm ra tivi à ?"
"Không, đã tìm ra rồi", Seungri đáp.
"Nếu bất tiện quá thì mua quách cái tivi mới đi. Đồ trên đấy dở hơi lắm !", người bạn càu nhàu.
Cậu chỉ cười rồi lại chạy bắn lên tầng áp mái.
Con mèo dù cho Seungri có gọi cách mấy vẫn không chịu chui ra nên cậu chỉ lẳng lặng đặt dĩa sữa mới lại.
"Ra cậu là người hay mang sữa lên đây", một người thanh niên xa lạ nói với Seungri khi anh ta đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào. Cậu cũng ngạc nhiên nhìn anh ta, trong tay anh là một túi thức ăn dạng viên cho mèo với vài lon bia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
RandomNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN