Khi Seungri quấn chăn chạy ra mở cửa, kim đồng hồ treo tường đã chạy qua con số mười hai.Ngoài cửa, Jiyong, môi tái nhợt vì gió lạnh, cười một cái thật hiền với cậu.
Seungri nhăn nhó càu nhàu, nửa đêm rồi còn không để cho người ta ngủ là sao.
Seungri đứng nhích ra một chút để cho Jiyong đi vào nhà, rồi nhanh chóng đóng cửa, lại ôm chăn chạy ù vào phòng ngủ.
Jiyong đi vào nhà tắm. Seungri trùm chăn nằm trên giường, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, bỗng thấy tim mình hơi nhồn nhột. Cậu nằm một chút, nghĩ nghĩ, rồi đứng dậy mở tủ, lấy ra thêm một cái chăn nữa, và một bộ pajama, qua khe cửa nhà tắm đưa vào cho Jiyong.
Năm phút sau, Jiyong thân đầy hơi nước chui ra. Seungri ngồi quấn chăn trên giường, nhìn Jiyong với đôi mắt tràn đầy sự nghi hoặc.
_Anh không về nhà à?
Jiyong phì cười.
_Có. Chỉ là hôm nay muốn ở ké nhà em một đêm thôi.
_… Còn chuyến bay ngày mai?
_Thì bay bình thường.
_Đồ đạc thì sao?
_Thì kêu anh quản lý mang đến. Dù sao từ chuyến đi trước đồ của anh cũng vẫn còn nguyên trong vali, chưa bỏ ra ngoài.
Seungri không còn gì để nói.
Jiyong cười cười, ôm chăn lên rồi quơ tay gõ gõ vào cái trán của cậu khiến Seungri cau mày.
_Được rồi. Em ngủ tiếp đi. Ngủ ngon.
Seungri xoa cái trán của mình, lườm Jiyong một cái. Anh ôm chăn mở cửa phòng, chuẩn bị đi sang phòng khác thì Seungri gọi với lại.
_Hyung?!
_Sao...?
_Anh đừng sang phòng khác, ngủ chung với em đi, cho ấm.
Seungri thấy Jiyong cười nhẹ, chẳng hiểu sao, nhưng Seungri đoán đã có chuyện gì đó xảy ra.
Nửa đêm, Seungri nằm trong chăn ấm cựa quậy mãi mà vẫn không ngủ được. Có lẽ tại vì hôm nay đã ngủ nhiều quá. Ở bên cạnh, Jiyong nằm ngoan ngoãn vắt tay lên trán, tiếng thở đều đều nhưng có chút nặng.
Seungri thắc mắc, ngày hôm nay với Jiyong vất vả lắm sao, bởi vì chỉ khi mệt nhọc, tiếng thở mới nặng nề như thế.
Cậu khẽ đưa tay, xoa nhẹ một bên thái dương cho anh, có ý muốn giúp cho giấc ngủ của anh được thoải mái hơn.
2 giờ sáng, từ giờ cho đến lúc lên máy bay còn hơn 4 tiếng, có lẽ cứ thức vậy.
Seungri nhẹ nhàng duỗi ngón trỏ, miết dọc từ thái dương xuống đến gò má Jiyong, cứ miết hai ba cái thì lại day ấn lên huyệt thái dương, lặp lại liên tục như thế rất lâu, mới thấy Jiyong thở nhẹ hơn một chút. Seungri mỉm cười khi thấy Jiyong cựa mình thoải mái, nhích gần về phía cậu. Sau đó xoay hẳn người sang đối diện với cậu.
Một hồi lâu, khi Seungri đã mỏi tay rồi nên ngừng lại, thì Jiyong bỗng dưng cất tiếng nói.
_Sao lại ngừng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Truyện ngắn
Ngẫu nhiênNot mine... Ko hoàn toàn là của tôi VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI WATTPAD CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN